Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325731

Bình chọn: 8.5.00/10/573 lượt.

một chút mùi con trai rất dễ chịu... Sao lại có mùi con trai? Tôi

mở to mắt, trời ạ ~~! Tôi rõ ràng ôm Tễ Huyên ngủ ngọt ngào. Ngay lúc ấy Tễ

Huyên cũng tỉnh dậy.

“Cô, đứa ngốc kia” Anh ta đẩy tôi ra, thiếu chút nữa tôi từ trên giường té

xuống đất, “Cô làm gì mà chui vào trong ngực tôi.”

“Tôi, tôi không phải, tôi không có.” Sao lại có thể như vây, nhất định là tối

qua quá lạnh rồi, con người cũng không phải tảng đá, đương nhiên tìm chỗ ấm áp

mà chui vào.

Tễ Huyên thoáng nhìn qua đồng hồ, cũng là của phù hiệu trường của cậu ta. Học

viện Kiếm Lan luôn trâu bò như vậy, ngay cả phù hiệu trường cũng không giống

với người khác, phù hiệu trường bình thường đều đính trên quần áo. Nhưng Kiếm

Lan thì sáng tạo hơn, phù hiệu trường dành cho nam sinh chính là một kiểu đồng

hồ nam rất đẹp, còn nữ sinh thì càng hạnh phúc hơn, là một còng tay xinh xắn.

Nói tới đây, mọi người nhất định rất ngạc nhiên phù hiệu trường Hoa Tân chúng

tôi sẽ như thế nào. Đúng, phù hiệu trường của chúng tôi chính là... chính là

một cái bánh bao mỉm cười...

Phù hiệu trường cùa tôi cũng là loại đứng cuối.

“Nguy rồi, sắp trễ rồi.”

Tôi cũng đưa đầu nhìn nhìn, “Sao lại trễ như vậy?” Thảm! Thầy chủ nhiệm, chuyện

phiền phức rồi.

“Này, tôi cho cô biết, không được phép nói cho người khác biết cô là của vợ

tôi.”

“Vì sao?”

“Không được phép chính là không được phép, cô dám nói ra, tôi nhất định giết cả

nhà cô.” (_ _#)

“... oh.” Tôi đáng thương quá, cả nhà tôi mỗi ngày đều bị giết tới giết lui.

Dưới sự trợ giúp của nữ giúp việc, tôi dùng tốc độ chạy nước rút một trăm mét

thay lễ phục, rồi lại mặc đồng phục, cũng không thèm ăn sáng chạy thẳng ra

ngoài, đúng lúc tôi mơ mơ hồ hồ chạy ra ngoài, chạy một lúc lâu tôi mới nhớ

tới, tôi không biết đường từ nhà họ Thiệu tới trường đi như thế nào?

******

Chờ tới lúc tôi trăm đắng nghìn cay chạy tới trường, tôi đã nghe thấy tiếng

nhạc tập thể dục phát mỗi sáng, tần suất phát sóng của bài hát này thậm chí

vượt qua cả bài hát có lượt truy cập cao nhất của làng nhạc Hoa ngữ, đồng thời

bài này cũng là ca khúc bắt đầu một ngày của ra­dio, hôm nay tôi cứ tưởng là

trễ nhưng quả thật là tới “Sớm” a. Người trước mặt tôi chính là bạn học yêu quý

―― Man Trữ, hôm nay sao cậu ấy tới sớm vậy, bình thường vị đại tiểu thư này

được bầu là người chưa qua tiết đầu cũng chưa xuất hiện.

“Hôm qua như thế nào?.”

“Đừng nhắc tới chuyện hôm qua nữa, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Chủ

động tới chỗ thầy chủ nhiệm àh?”

“Cậu uống nhầm thuốc sao, ông ấy nhất định sẽ bắt chúng mình giả làm Tiểu Thiên

Nga hơn nửa tiếng đó.” Lời vừa nói xong tôi lại có điểm khó mà thông suốt, để

tôi nói rõ một chút cho mọi người biết. Thầy chủ nhiệm của tôi có cách “giáo

dục học sinh” rất hiệu quả, một phương pháp “giáo dục yêu thương” cực kỳ đặc

biệt, chính là bắt những học sinh phạm sai lầm duy trì tư thế đứng thẳng trong

suốt thời gi­an dài, Tiểu Thiên Nga chính là kiểu đứng thẳng của thiên nga

trắng trong vở kịch “Hồ thiên nga”*, hai tay dang rộng ra như kiểu con thiên

nga vỗ cánh.

“Đi theo tớ, đụng phải chuyện này cậu gặp được tớ là phúc của cậu đó.” Tôi hình

như không có loại cảm giác này.

Tôi và Man Trữ đi tới cổng sau của trường, “Chúng mình sẽ nhảy xuống từ nơi

này.”

“Tớ có chứng sợ độ cao, tớ sợ.”

“Cậu muốn đi gặp cô chủ nhiệm sao?”

“Không muốn!”

“Vậy thì đi lên đi.”

“Không cần sợ, chỉ cần đưa lưng về phía mặt đất, rồi nhảy xuống, sẽ không sợ

nữa, tớ sẽ chờ cậu cùng nhảy xuống.”

“Oh.”

Hai chúng tôi đồng thời đưa lưng về phía mặt đất, “Lan Trăn, một, hai, ba,

nhảy!”

Tôi nhắm mắt lại cùng Man Trữ nhảy xuống, đương nhiên chúng tôi bị té xuống

đất, bất quá cũng không phải rất đau. “Chúng ta đi thôi.”

Ngay lúc chúng tôi sửa sang lại quần áo chuẩn bị chuồn, không biết từ lúc nào

trên mặt đất xuất hiện thêm một cái đầu trọc, “Lan Trăn, cậu gặp qua Hắc Sơn

lão ni này chưa?” Man Trữ nghi ngờ nhìn người đàn ông bị xỉu trên đất. (lão ni:

hòa thượng già)

Đây là thời đại nào rồi, đàn ông lại thích để cái đầu bóng loáng vậy sao,

“Không biết, chỉ là cậu có cảm thấy hơi giống một người không?”

“Đúng vậy rất giống thầy chủ nhiệm, nhưng mà tóc ông ấy hình như rất dày a. Kệ

đi, chúng ta chạy nhanh thôi.”

Sau khi chúng tôi mang vẻ mặt thắng lợi bước đi không lâu thì phía sau truyền

đến một âm thanh thê lương: “Từ Man Trữ! Lâm Lan Trăn! Đứng lại cho tôi.” Hắc

Sơn lão ni rõ ràng đã tỉnh lại.

“Chạy mau!” lúc ấy tôi và Man Trữ mới thấy sợ, nhanh chóng bỏ chạy, đang lúc

bối rối hai chúng ta đã phạm một sai lầm lớn chính là chạy như điên vào sân thể

dục. Khi hai chúng ta đi vào vừa đúng lúc kéo cờ, cùng với nhạc quốc ca trang

nghiêm, tôi và Man Trữ chạy phía trước, Hắc Sơn lão ni đang cố gắng chạy phía

sau, sáng sớm liền trình diễn một cảnh truy đuổi sinh tử. Tất cả học sinh và

giáo viên đều không chuyển mắt nhìn ba người chúng ta, “Man Trữ cậu chờ tớ một

chút a.” Man Trữ cao 1,72m cuối cùng bỏ lại tôi ở phía sau, kỳ lạ sao cặp của

cô ấy có cái gì giống... tóc giả a. Đây không phải là… tóc của thầ


XtGem Forum catalog