
hoặc là dung nhan không tốt chân bị thọt, nhưng mà không một ai có bằng chứng để chứng minh báo mình nói đúng, mà khi anh đi vào, nhất định là bán mình cho Lăng Thiên Tường.
“Người lạc đường sao?” Rụt rè chọc ngón tay sau lưng anh, chủ nhân của ngón tay nhút nhát lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về anh cười nhút nhát.
Hoắc Nhật Ninh vừa quay đầu lại, đầu tiên là thấy cặp mắt trăng rằm kia, trong veo như nước phảng phất như ngọc trai đen, là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc áo sơ mi ô vuông bên ngoài chiếc áo lông thân dài, trên chân là một đôi giày nhung trắng.
“Gần đây rất lạnh, nếu anh lạc đường, vào nhà tôi nghỉ một chút.” Cặp mắt trăng rằm mang theo ý cười, giống như một loại thuốc mê mê hoặc Hoắc Nhật Ninh, không tự chủ được đi theo thiếu nữ vào khu nhà cao cấp.
Anh cho rằng, thiếu nữ ăn mặc đơn giản là con gái người giúp việc, nhưng mà thiếu nữ lại dẫn anh vào nhà chính.
“Tôi biết cậu sẽ đến.” Người đến mở của lại là Lăng Thiên Tường, ông nở một nụ cười ý vị sâu xa.
“Lăng tiên sinh, ngài khỏe không.”Hoắc Nhật Ninh cười lúng túng, không nghĩ tới thiếu nữ là người Lăng gia, anh nhìn thiếu nữ mặt cười duyên dáng nhào vào lồng ngực Lăng Thiên Tường, vòng tay lên cổ Lăng Thiên Tường làm nũng.
Hai hàng lông mày của anh thu hẹp, hận không thể kéo đôi tay thiếu nữ trên cổ Lăng Thiên Tường xuống.(Cái này gọi là ghen từ cái nhìn đầu tiên chăng???”
“Ba, hai người quen nhau sao?Còn không mau mời khách vào trong nhà ngồi, bên ngoài lạnh lắm.” Lăng Nguyên Ái làm nũng ở trong lòng ba sưởi ấm.
Thì ra cô chính là hòn ngọc quý trên tay Lăng Thiên Tường, xem ra truyền thông cũng đều nói sai, tiểu thư Lăng gia không yểu điệu thục nữ, cũng không phải là xấu xí, mà thật ra là một thiếu nữ còn chưa lớn mà thôi.
“Có người ngoài ở đây còn không biết lớn nhỏ, cũng không còn bé nữa.” Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Lăng Thiên Tường lại ôm con gái đi vào bên trong, đem con gái bảo bối tới vị trí gần lò sưởi.
Mà Lăng Nguyên Ái cự tuyệt nghiêng đầu trên bả vai Lăng Thiên Tường, hướng về phía Hoắc Nhật Ninh làm mặt quỷ.
Bữa tối tại Lăng gia rất nhanh được bắt đầu, ba người nhà họ Lăng cùng với Hoắc Nhật Ninh.
“Ba, anh ấy là ai? Nhân viên của công ty ba sao? Vừa rồi con thấy anh ấy đứng bên ngoài rất lâu, cũng không sợ bị lạnh.” Lăng Nguyên Ái vừa ăn vừa tò mò liếc nhìn trộm Hoắc Nhật Ninh.
“Cậu ấy đợi bao lâu con liền nhìn cậu ấy bấy lâu có phải hay không? Không trách được vừa rồi lúc tiến vào toàn thân con cũng lạnh như băng, con thật là ngoocsm sao không đi vào nhìn máy theo dõi.”Lăng Thiên Tường khiển trách con gái.
Bộ mặt Hoắc Nhật Ninh ửng đỏ, không nghĩ tới mình vừa rồi do dự ngoài cửa, người trong nhà thật ra cũng biết.
“Ba, ba còn không nói cho con biết anh ấy là ai đâu?”
“Cậu ấy là vị hôn phu của con.” Lăng Thiên Tường dùng phương thức trực tiếp nói cho Lăng Nguyên Ái, ánh mắt liếc về phía Hoắc Nhật Ninh ở đối diện, cậu ta không phản đối, xem ra là đáp ứng điều kiện của ông.
“Cái gì?”Lăng Nguyên Ái thiếu chút nữa đem canh trong miệng phun ra ngoài, vị hôn phu? Là người cô chuẩn bị kết hôn cùng …..vị hôn phu sao?
“Ba, ba đang nói đùa sao, con mới hai mươi tuổi, huống chi con thế nào lại không biết vị hôn phu của mình?”
Lăng Thiên Tường không mở miệng giải thích, thì ngược lại bà Tần Thục Phân rất ăn ý tiếp lời, giải thích cho con gái:”Nguyên Ái, Hoắc tiên sinh là người ba con lựa chọn làm ứng viễn chồng tương lãi cho con, ba con hi vọng các con sẽ gặp mặt nhiều hơn, nếu cảm thấy hợ, như vật sẽ nhanh chóng kết hôn.”
“Mẹ……”Tại sao ngay cả mẹ cũng như vậy, mặc dù vừa rồi cô ở bên ngoài cảm thấy người đàn ông này thật dẹp trai, mới lấy hết dũng khí đến gần anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, anh sẽ trở thành vị hôn phu của cô nha.
Lần này, Lăng Nguyên Ái đến dũng khí nhìn Hoắc Nhật Ninh một cái cũng không có.
Hoắc Nhật Ninh nhìn gương mặt ửng hồng vì thẹn của Lăng Nguyên Ái, im lặng mất hồn, vợ chồng Lăng Thiên Tường trao đổi ánh mắt “Ông(bà) nhìn đi.”
Ngay sau bữa tối hôm đó, vào giờ làm việc đầu tiên, trên bàn làm việc của Hoắc Nhật Ninh là tấm chi phiếu khoản tiền kếch xù do Lăng thị viết, anh cho rằng chỉ có sau khi kết hôn với Lăng Nguyên Ái, Lăng thị mới có thể chi tiền cho anh, không nghĩ tới Lăng thị nhanh như vậy chuẩn bị tốt tất cả các văn kiện.
Hoắc Nhật Ninh bấm số điện thoại của Lăng Thiên Tường,”Đưa tiền sớm như vậy, chẳng lẽ Lăng tiên sinh không sợ tôi không thực hiện nội dung hiệp ước?”
Bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Lăng Thiên Tường,”Chẳng lẽ cậu không muốn thực hiện nội dung của hiệp ước?” Lăng Thiên Tường hỏi ngược lại.
Đáng chết! Quỷ tha ma bắt khiến anh muốn tách biệt việc thực hiện nội dung hiệp ước, muốn chiếm Lăng Nguyên Ái cho bản thân mình!
Tin tức giúp đỡ của Lăng thị được truyền ra, giá cổ phiếu bắt đầu hồi sinh.
Sau khi tiếp nhận tiền của Lăng thị, Hoắc Nhật Ninh trở nên bận rộn hơn, người hầu như đều ở trên không trung, đi đi về về giữa Đại Lục và Đài Bắc, trước sau cũng chỉ cùng với Lăng Nguyên Ái ăn ba bữa cơm, vào một ngày kia, Lăng Nguyên Ái