Polaroid
Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi

Ông Xã Dân Chơi Không Yêu Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

ề mình nhất định giúp cậu tố cáo với Nhật Ninh, để anh ấy xử lý tên Giang Mạch Nhiên kia.”

“Không cần…..” Thượng Quan Luyến Luyến yếu ớt cự tuyệt.

“Cái gì?” Là cô nghe nhầm đi, Thượng Quan Luyến Luyến không muốn?

“Ô ô….Mặc dù Mạch Nhiên nói mình xấu xí, nhưng mà…..Nhưng mà mình còn rất thích anh ấy…..Oa oa, Nguyên Ái, không cần làm khó anh ấy có được không? Chúng ta…Chúng ta có thể mắng anh ta, các cậu giúp tớ mắng anh ta có được không!” Rõ ràng bản thân đau lòng đến hồ đồ, vãn còn cầu xin giúp người khác, trong các cô người lương thiện nhất vẫn là Thượng Quan Luyến Luyến a.

“Được, chúng ta không làm khó anh ta, chúng ta mắng anh ta là tốt rồi, không làm khó.” Lăng Nguyên Ái thuận theo thỉnh cầu của Thượng Quan Luyến Luyến, vừa trấn an cô, cảm xúc bi thương giống như phần tử phát tán trong không khí, dường như cảm hóa trên người cô, thậm chí ngay cả cô cũng bắt đầu có lòng từ bi.

“Nguyên Ái, cậu khóc cái gì?” Lần này ngay cả Lý Văn Tuệ cũng tròn mắt, đây là tình huống gì?

“Đừng khóc!” Một cái bóng đen bao phủ trên người cô gái nhỏ đang khóc lóc.

Lãnh Diệp Tĩnh không thể nhịn được nữa gập văn kiện lại, ném lên bàn, giống như hiện tại đang thịnh hành nhất loạt phim truyền hình mẹ chồng ăn hiếp con dâu nhỏ, nhìn chằm chằm hai người ôm nhau khóc thút thít.

“Diệp Tĩnh….Diệp Tĩnh….” Cô ấy muốn là gì?Tiếng khóc ngưng bặt, hai cô gái bị dọa sợ ôm nhau chặt hơn, Lãnh Diệp Tĩnh thật đáng sợ nha.

“Diệp Tĩnh, đừng nóng giận, ngồi xuống, có gì từ từ nói.” Lý Văn tuệ hòa hoãn không khí kéo Diệp Tĩnh ngồi xuống,”Hai người các cậu cũng thật là, lau nước mắt đi, ngồi yên ở đó.”

Lãnh Diệp Tĩnh không biết làm sao trở mặt, hai người bạn này của cô, thật sự nhu nhược khiến người ta không chịu nổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt không biết nói gì lúc này của các cô ấy, tận sâu trong nội tâm cô sẽ thấy ấm áp, nếu không có các cô, có những loại tính cách khác người này cô cũng sẽ không làm bạn, một khi làm bạn chính là mười mấy năm trời.

“Diệp Tĩnh, cậu đừng tức giận, chúng tớ không khóc, không khóc nữa.” Lau khô nước mắt, Lăng Nguyên Ái cẩn thận nhìn Lãnh Diệp Tĩnh, lộ ra nụ cười lấy lòng, Diệp Tĩnh mặc dù tính khí không tốt, nói chuyện rất nhiều lới ác độc, nhưng các cô biết, Lãnh Diệp Tĩnh đều rất tốt với mỗi người các cô.

“Các cậu rốt cuộc có não hay không? Một người đàn ông, còn là một kẻ trăng hoa vô sỉ, có thể khiến các cậu khóc lóc sướt mướt. Không có đầu óc thì ít nhất còn có mắt nhìn, tối thiểu cũng phải chọn người có nhân cách tốt đẹp, tên Giang Mạch Nhiên đó nổi danh thay phụ nữ như thay áo, biết rõ như vậy mà còn nhảy vào hố lửa.”

Hai cô gái cùng nhau im lặng, mặc cho Lãnh Diệp Tĩnh giảng dạy, bình thường Lãnh Diệp Tĩnh rất ít nói, khó có được cơ hội nghe cô ấy nói nhiều lời như vậy.

“Diệp Tĩnh, uống một ngụm trà.” Cặp mắt của Thượng Quan Luyến Luyến đỏ hoe, khẩn trương rót một chén trà lài đặt tước mặt Lãnh Diệp Tĩnh.

“Ai…..” Chỉ nghe thấy tiếng cô im lặng thở dài, Lãnh Diệp Tĩnh nâng trán, cô biết rõ nói hai người kia căn bản không hiểu, tại sao còn phải lãng phí miệng lưỡi của mình.

Nhìn Lãnh Diệp Tĩnh uống một ngụm trà, hai người khẩn trương cuối cùng thở ra một hơi, uống là tốt rồi, uống là tốt rồi.

Chủ đề các cô gái vẫn tiếp tục, chỉ là chuyển từ người đàn ông này đến người đàn ông khác mà thôi, có người thì tâm tư xuất thần, người thì toàn tâm toàn ý, vừa hưởng thụ nhàn nhã, vừa nhìn văn kiện, không có gì có thể ảnh hưởng tới tình bạn thân thiết của các cô.

………………………

Mang thai bốn tháng, Lăng Nguyên Ái cảm giác mình là người phụ nữ mang thai hạnh phúc nhất trên thế giới.

Đã là tháng năm, trời nóng nực không chịu được, phạm vị hoạt động rộng nhất của Lăng Nguyên Ái cũng chỉ giới hạn trong mỗi góc phòng có điều hòa nhiệt độ, hơn nữa mang thai thì trở nên lười biếng, căn bản không muốn ra khỏi cửa.

Ngày đó chẳng qua chỉ thuận miệng nói muốn ăn bánh bao hấp Thái Phong, không nghĩ tới buổi tối khi Hoắc Nhật Ninh đi làm về, không những xách theo bánh bao hấp Thái Phong, còn có sủi cảo nóng, cơm rang và điểm tâm ngọt, mỗi một món đều là thứ mà Lăng Nguyên Ái thích ăn nhất.

Bốn giờ chiều ngày hôm sau, thời điểm con sâu ham ăn trong bụng cô vượt qua lý trí, cô khẩn trương đè xuống phím call trên điện thoại di động.

“Nguyên Ái?” Rõ ràng là thời gian làm việc mà anh lại nhận điện thoại của cô!

“Nguyên Ái, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Giọng anh có chút trầm thấp, dường như có chút khẩn trương.

“Không có, không có, trong nhà không có xảy ra chuyện gì.”

“Có phải muốn ăn gì không anh sẽ mua về giúp em?” Ở đầu dây điện thoại bên kia Hoắc Nhật Ninh nghe được một hồi nhẹn ngào, anh nhớ nét mặt bây giờ của vợ anh nhất định vô cùng thú vị.

Oa, anh thật là thần kì nha!

“Kia…..Sẽ không phiền toái chứ, nếu không được cũng không sao.” Đè nén trái tim rung động, Lăng Nguyên Ái cố ý khước từ nói.

“Buổi tối sẽ ăn mì thịt bò Vĩnh Khang ở quán mì thịt bò ăn đêm đó, có được không?” Anh mở miệng nói trước giúp cô.

“Được, mì của bọn họ ăn rất ngon.” Chỉ mới nghe thôi, nước miếng Lăng Nguyên ái bắt đầu chảy ra,