át sau hai người cũng ăn xong, Chelsea thu dọn xong, thấy sắc trời tối đen, nghĩ sắp được ôm Mộ Sa mà lòng ngứa ngáy.
Thấy cô còn rề rà không chịu lên giường ngủ, Chelsea gấp không chịu nổi, nhưng không dám thúc giục cô, sợ làm cô phản cảm, đành tự nằm im re trên giường giả vờ ngủ.
Nhắm mắt chờ hồi lâu, cuối cùng đến khi Mộ Sa chậm chạp bò lên giường, nằm cuộn tròn ở bên kia giường cách hắn thật xa.
Chelsea cười thầm, duỗi tay kéo cô vào lòng.
“Á...” Mộ Sa hết hồn há miệng định kêu thì bị Chelsea hôn lên môi, nuốt tiếng kêu sợ hãi của cô vào bụng.
Chelsea đói bụng đã lâu, bây giờ được hôn lại cánh môi hắn thèm khát lần nữa, lập tức cảm thấy toàn thân khô nóng, thân dưới nháy mắt sưng lên.
Mộ Sa cố tránh khỏi hắn nhưng làm không lại. Thấy hắn sắp đạt được ý đồ xấu, Mộ Sa thật sự không cam lòng, thế là mò bàn tay xuống dưới, túm lấy vật hắn đang để bên hông cô, bóp chặt.
“Ư...” Chelsea kêu lên đau đớn, Mộ Sa không ngừng khuấy động cực đại sưng cứng của hắn, càm thấy lực hắn đè lên cô giảm bớt đi.
Thế là nhẹ giọng nói: “Em muốn lên trên.”
Chelsea thấy cô không cự tuyệt, còn dùng tay chủ động kích thích hắn, hắn khoan khoái hừ hừ. Nghe cô nói muốn lên trên, không nghĩ nhiều liền ôm cô xoay người, để cô ngồi giạng chân trên người mình.
Mộ Sa nhếch môi, tay vừa kích thích nhanh hơn, vừa lấy đồ giấu dưới tấm da thú, đó là cái túi nhỏ chứa bột phấn xin ở chỗ Kreider, rồi nín thở, một tay banh miệng túi ra, lúc Chelsea còn đang mở miệng thở dốc liền vẩy về phía hắn.
Chelsea không hề phòng bị, hít vào một lượng lớn, đợi khi hắn cảm thấy không ổn muốn nín thở thì người đã run lên, không nhúc nhích nổi.
“Em àm zì ậy?” Ma Tê tán, Mộ Sa lại dám dùng ma tê tán với hắn, Chelsea chấn động, không tin nổi trừng mắt hỏi Mộ Sa, nhưng cả đầu lưỡi cũng bắt đầu không nghe theo hắn.
Mộ Sa không ngó đến hắn, xác định hắn thật sự không động đậy được, mới đứng dậy mở cửa sổ ra, rồi một tay bịt mũi, một tay lấy miếng da thú nhúng nước lau sạch bột phấn trên giường. Cô không muốn lát nữa sơ ý đụng phải phần bột còn sót lại, vậy thì cả cô cũng không nhúc nhích đượng.
Khi Mộ Sa dọn dẹp sạch sẽ xong, đóng cửa sổ lại, rồi bò lên giường, nằm lên người hắn, cúi đầu cắn lên môi hắn, bàn tay trêu chọc hai chỗ nhạy cảm trước ngực hắn.
“Ưmm...” Chelsea cảm thấy một luồng điện từ bụng dưới chạy lên, vật ấy càng thêm sưng to khó chịu, muốn đè cô xuống, hung hăng vọt vào tiểu huyệt chật khít, nhưng cơ thể không nghe theo hắn điều khiển, đành trừng hai mắt tức giận nhìn cô.
Mộ Sa bị biểu hiện khó chịu của hắn chọc cho mắc cười, nhỏm eo lên ngồi trên bụng hắn, cánh mông cọ nhẹ lên vật sưng cứng, nghịch ngợm hỏi: “Rất khó chịu đúng không? Rất muốn vào đúng không?”
Chelsea bị cô tra tấn sắp phát điên, nhưng không phát ra được tiếng nào, chỉ có cách dùng ánh mắt nóng rực và tiếng nức nở khốn khổ biểu đạt khao khát của mình.
“Đúng rồi, em quên anh bây giờ không thể nói được.” Mộ Sa hả hê cười trên nỗi đau của hắn, “Vậy đi, em hỏi anh một câu, nếu anh đồng ý thì nháy mắt hai cái, nếu không thì nháy một cái, nếu anh trả lời làm em vừa lòng, có lẽ em sẽ cho anh được dễ chịu, hiểu không?” Nói rồi còn cố ý vòng tay ra sau búng lên vật cứng của hắn một cái.
Chelsea bị dục vọng tra tấn đã không còn bao nhiêu lí trí, nhanh nhẹn phối hợp chớp mắt hai cái, chỉ hi vọng cô có thể cho hắn sướng khoái.
Mộ Sa thấy hắn phối hợp như thế, cúi xuống hôn lên môi hắn khen ngợi: “Ngoan lắm.”
“Ư ư...” Chelsea khó chịu phát ra giọng mũi giục cô, hắn sắp nổ tung đến nơi rồi.
Mộ Sa ho một cái nghiêm mặt nói: “Em cho anh biết, em không thích Philo ở đây, ngày mai anh bảo y đi chỗ khác đi, anh đồng ý không?”
Chelsea không chút nghĩ ngợi lại chớp hai cái, Philo gì đó hiện giờ đã không còn nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn.
“Ừ, tốt lắm.” Mộ Sa hài lòng gật đầu, nói tiếp: “Sau này anh không thể một mình đi gặp Philo, cũng không được nói chuyện với y, cười với y.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung: “Với giống cái cũng không được phép, đời này của anh chỉ được có em là bạn đời, anh có đồng ý không?”
Chelsea lại chớp mạnh hai cái, “ừ” bằng âm mũi, nóng ruột sao cô hỏi nhiều quá vậy.
Mộ Sa vỗ nhẹ mặt hắn, sẳng giọng: “Nói bậy bạ gì đó, mau trả lời đàng hoàng, bằng không anh cứ nằm trơ thế này cả đêm luôn đi.”
Nằm trơ cả đêm? Vậy không phải hắn sẽ khó chịu mà chết à, Chelsea nhanh chóng chớp mắt. Mộ Sa không nhìn đến hắn, thoáng trầm tư, hơi áy náy nói: “Về chuyện chảy máu, không phải em cố ý lừa anh, thật xin lỗi, em nhận lỗi anh chịu hay không chịu?”
Chịu, chịu, chỉ xin em cho anh được sung sướng, Chelsea gào thét trong lòng, lại nhanh nhẹn chớp mắt hai cái.
Mộ Sa thấy hắn đón nhận, nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp: “Vậy sau này anh không được dữ dằn với em, không được làm em đau nữa, còn nữa những lúc thế này, nếu em nói không muốn anh cũng không được ép buộc, phải lập tức dừng lại, anh có hứa không?”
Không dữ dằn, không làm đau, hắn có thể cam đoan, nhưng cô nói không muốn thì phải dừng lại, cô hay nói không muốn, chẳng lẽ lần nào hắn làm một nửa cũng phải dừng? Chelsea r
