non: “Nhẹ thôi, Ryan.”
Ryan nghe vậy thả chậm lại tốc độ, cảm nhận khoái cảm ngón tay được bao bọc chặt, cảm thấy không khỏi nghi ngờ: Cửa huyệt nhỏ thế kia, một ngón tay đã lấp đầy, cực đại của hắn làm sao cắm vào được?”
Lập tức lại nghĩ đến không phải Chelsea đã nhiều lần vào rồi đó sao. Của Chelsea với của hắn không xê xích nhau bao nhiêu, nếu Chelsea vào được, vậy hắn nhất định cũng được.
Nghĩ vậy bèn rút ngón tay ra, nắm cực đại sưng cứng, ưỡn lưng đâm vào tiểu huyệt nhỏ hẹp của cô.
“A...” Theo đà tiến vào của hắn, Mộ Sa rên lên thật dài.
Ryan lại cúi người, bàn tay không ngừng vuốt ve bầu ngực mềm mại, nồng nhiệt gặm cắn cổ Mộ Sa, thì thào khẽ gọi tên cô: “Mộ Sa, Mộ Sa.” Giọng nói vì tình dục mà trở nên khàn đặc.
Một lần lại một lần, theo tiếng gọi thâm tình của hắn, tốc độ ra vào dưới thân không ngừng nhanh hơn.
“Mộ Sa, sướng không? Nói cho anh biết có sướng không?” Ryan nhìn cô mềm nhũn nằm dưới thân hắn, bị hắn ra vào mà ánh mắt mê mang, há miệng đáng yêu rên ư a, bất giác lại nhớ đến cô cũng từng nằm thế này dưới thân Chelsea, bị hắn ta ra vào mà rên rỉ mị hoặc.
Ghen tỵ bùng lên làm hắn không nhịn được mà tăng thêm lực, hung hăng đâm vào tiểu huyệt cô càng lúc càng mạnh.
“A... Sướng... Ryan, a... nhẹ chút... sâu quá... Em sắp bị anh đâm thủng rồi... aa...” Mộ Sa lắc lư theo nhịp ra vào của hắn, ngửa đầu rên rỉ.
“Anh và Chelsea ai làm em sướng hơn, nói anh biết, nói anh biết mau!” Ryan trái hẳn tao nhã ngày thường, bàn tay bóp chặt eo cô, nổi điên như dồn hết sức lực đâm vào, như muốn đâm thấu tim cô mới cam lòng.
“Aaa...” Mộ Sa không chịu nổi kêu lớn, nắm thặt da thú bên dưới, gọi lung tung: “Anh, Ryan, anh làm em sướng hơn, a... Ryan... Ryan... cho em... cho em...”
Ryan nghe mà thoả mãn, không nhiều lời kéo chân cô rộng thêm, ôm chặt mông cô, toàn lực đâm vào.
Cùng với nhịp tiến vào rút ra điên cuồng của hắn, khoái cảm càng lúc càng nhiều, dần dần đạt đến cực hạn.
“A...” Ryan hét lên, phun ra. Nằm sấp trên người cô thở gấp tận hưởng dư âm của cực đỉnh, khi thoáng bình phục, liền ngọt ngào gọi cô: “Mộ Sa, bảo bối, em thật giỏi, anh dễ chịu quá.”
Vừa gọi vừa quay lại muốn hôn cô, nhưng định thần lại mà không có hình bóng Mộ Sa, hắn ôm chặt vào lòng vuốt ve không phải cô mà lại là tấm da thú, không tin nổi cúi nhìn, phát hiện trên tấm da thú quấn quanh gậy nóng đã mềm nhũn là một mảng tinh dịch khi hắn lên đỉnh đã bắn ra.
Chán nản xoay người, không khỏi cười khổ, hoá ra đây chỉ là mộng xuân. Mộ Sa sau ngày đó đã không còn đến tìm hắn, càng không thể nào quan tâm hắn có chọn người khác làm bạn đời hay không. Trong lòng cô từ đầu đến cuối đều không có hắn, hắn có nên hết hi vọng không, nhưng hắn không cam lòng, tại soa Chelsea đối xử với cô như vậy, cô còn tình nguyện ở bên cạnh hắn ta, mà không chịu hướng về hắn dù là nửa bước, chỉ cần cô chịu hướng về hắn, hắn sẽ tình nguyện vì cô mà phản bội Chelsea, phản bội cả thôn, mang cô đến nơi khác sinh sống, nhưng mà...
Ryan mệt mỏi nằm trên giường chong mắt chờ trời sáng, nội tâm bị dày vò, có ai nói cho hắn biết, rốt cuộc hắn nên làm sao mới tốt đây...
Sáng sớm hôm sau Mộ Sa vừa ra đến cửa phòng thì thấy một cái rổ để dưới đất, trong rổ nhiều trái cây loại hôm qua cô ăn khen ngon. Hoài nghi cầm lên, nhìn quanh, Chelsea đã ra ngoài săn thú, cái này chẳng lẽ là hắn cố ý đi hái cho cô, vì hôm qua cô đã khen ngon ư? Mộ Sa không đoán ra nổi, lại nghĩ đến hôm qua không phải hắn còn mắng cô ngu ngốc đó sao, mấy ngày nay còn mặt mày chù ụ với cô, hôm nay mắc chứng gì lại cố tình hái trái cây cho cô vậy nè?
Đối với hành vi của Chelsea, Mộ Sa rất khó hiểu, không dám nhận trái cây, để cái rổ trên bàn, ra ngoài rủ Ivey đi hái trái dại với thảo dược.
Ivey với Mộ Sa gần ra khỏi thôn, vừa lúc gặp phải Philo và Meira cũng định ra thôn hái trái dại. Thế là từ hai người biến thành bốn người đi chung.
Mộ Sa nhận ra Meira chính là giống cái hôm qua trong lễ đón dâu đã bày tỏ với Ryan mà bị cự tuyệt, có điều hôm nay thấy bộ dáng hắn ủ rũ, hình như là do tâm trạng hôm qua mà ra. Lịch sự không đụng chạm đến nỗi đau của người khác, Mộ Sa và Ivey không nhắc gì đến chuyện hôm qua, trên đường đi chợt nghe Philo hỏi han Mộ Sa, hỏi đến mức Mộ Sa mệt mỏi, cũng mau Ivey không dám dẫn họ đi quá xa, bốn người dừng lại bắt đầu hái trái dại.
Ivey, Philo và Meira đều là loại thân thủ mạnh mẽ, nhẹ nhàng leo lên cây hái trái.
Mộ Sa thấy độ cao cây đại thụ đó là đã phát khiếp, dứt khoát không làm khó bản thân, chỉ ở quanh quẩn tìm thảo dược và cây giống mình biết ở bãi cỏ gần đó.
Trên đường về thôn, Philo rất ‘tốt bụng’ lấy trái cây mình hái chia cho Mộ Sa một ít, Mộ Sa khéo léo từ chối, dù sao trong nhà chỉ cô cô và Chelsea, Chelsea đã trữ đủ trái cây, cô lấy về cũng không ăn hết.
Nghe Mộ Sa nói thế, Philo và Meira nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, nhưng che giấu rất nhanh.
Philo còn ra vẻ hâm mộ: “Mộ Sa à, Chelsea tốt với cô thật đó.”
Mộ Sa nghe vậy cười khổ, không đáp. Hắn tốt với cô hay không, nếu không xảy ra sự việc hôm đó, cô cũng biết Chelsea không tệ với c