quả dại nào, còn đem trứng lục mãng về, hại Ryan phải đốt nhà. Khả năng sinh sản cực mạnh gì chứ, chưa nghe tin tức có thai gì hết, không chừng mùa xuân sang năm vẫn không có tin, các trưởng lão nên đuổi cô ta đi cho rồi, sống chả làm được gì, đến cả sinh con cũng không, chẳng lẽ cứ nuôi không vậy à.”
Diskin bất mãn các trưởng lão nói Mộ Sa có khả năng sinh sản cực mạnh gì đó, nói giống cái bọn hắn thấp hơn cô một bậc, mới thuận miệng oán hận với Philo.
Người nói vô ý, người nghe có tâm, thấy Mộ Sa dáng vẻ yếu đuối, tim Philo vốn đang bình tĩnh lại dao động.
Phía bên kia Lakka không ngừng thuyết phục, có hai thú nhân giống cái hơi nôn nóng cầm lễ vật của mình, vô cùng ngượng ngùng đi về phía thú nhân giống đực.
Trong đó có một giống cái tên Meira, mùa đông năm ngoái cũng ở trong thôn giống Philo, cầm cái rổ chuẩn bị đầy đủ trái cây, ngượng nghịu nói: “Ryan, cái này tặng cho anh.”
Ryan vốn không muốn tham gia lễ đón dâu này, nhưng vì hắn chưa có bạn đời nên các tộc nhân nhấ mực kéo hắn đến nhóm một đống lửa, hắn cũng chỉ tuỳ tiện nướng thịt thú bình thường thôi, muốn đối phó cho xong chuyện, không ngờ lại có giống cái đến bày tỏ tình cảm với hắn.
Nếu hắn không quen Mộ Sa, không cảm mến cô, có lẽ hắn sẽ chấp nhận giống cái tên Meira này, dù sao giống cái nào cũng như nhau, trở thành bạn đời của ai cũng vậy. Nhưng hắn bây giờ trong lòng đang có Mộ Sa, nên bất giác cứ so sánh giống cái này với cô.
Da cậu ta không trắng bằng Mộ Sa, sờ chắc chắn cũng không mịn bằng Mộ Sa, cậu ta cũng không có mùi hương của Mộ Sa, tướng người thô cứng chắc chắn ôm vào không mềm mại như Mộ Sa.
Giống cái thế này, hắn thật sự không thể ôm ấp, cho nên hắn nói sao cũng không đồng ý.
“Thật xin lỗi.” Ryan không nhận rổ trái cây, nói xin lỗi.
Quả thật rất hiếm thấy có giống đực cự tuyệt giống cái, Meira nghe vậy thì ngây người, nhìn rổ trái cây mà không biết phải làm sao, các thú nhân khác xôn xao bàn tán.
Meira sửng sốt hồi lâu cuối cùng không nhịn nổi oà lên khóc. Diskin với Lakka nhanh chóng bước đến ôm cậu ta an ủi, hung tợn trợn mắt liếc Ryan, đưa Meira đang khóc bù lu bù loa với các giống cái không định bày tỏ bỏ đi.
Nhìn các giống cái rời đi, các giống đực khó tránh khỏi bực tức với Ryan, Ryan cũng không phản bác, chỉ cười cho qua.
May lúc đó còn một giống cái bày tỏ thành công, bị giống đực mình chọn lựa vác ngay lên vai, đi về động phòng, tiến hành nghi thức giao phối.
Các thú nhân hoan hô, nhìn theo bọn họ vào động phòng đều sôi nổi bàn tán, các thú nhân sắp thành niên lập tức có chút tò mò. Kéo đến ngồi chồm hổm ngoài cửa sổ nhà người ta lén quan sát.
Mộ Sa chỉ theo Ivey đến xem náo nhiệt, không dè lại bị Ivey kéo đến nghe lén.
Các thú nhân đang nghe lén thấy họ đến, dường như cảm thấy rất hợp lý, thậm chí còn chủ động nhường chỗ, để vị trí đầu nhường cho hai người. Mộ Sa xấu hổ đỏ bừng cả mặt, muốn thoát khỏi tay Ivey, nhưng lại bị cậu ta nắm chặt quá, giãy hoài không ra, cô lại không dám giãy dụa hết sức, sợ bị người bên trong nghe thấy, nên càng thêm xấu hổ.
Không bao lâu trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ ư ư a a, Mộ Sa đỏ mặt cúi gằm, nhưng âm thanh không muốn nghe đó cứ chui vào tai cô, làm cô không muốn nghe cũng không được.
Ivey không hài lòng vì cô cứ cúi đầu, kéo cô lại, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Mau xem đi, học tập kinh nghiệm, giống cái Hồ tộc ở phương diện đó rất lợi hại, cô học cho tốt, về sử dụng với Chelsea, bảo đảm cô sai hắn dễ ợt.”
Mộ Sa nhất thời cảm thấy mặt như phát cháy, cuối cùng không ở lại nữa, giãy mạnh tay cậu ta ra, bưng mặt chạy về nhà. Trời ạ, tự dưng cô lại đi nhìn lén hai tên đàn ông “làm việc”, tuy cô rất muốn biết hai người đàn ông rốt cuộc là làm thế nào, nhưng mà, lại bảo cô đi xem trộm, đặc biệt là còn xem cùng nhiều người như vậy, ui, cô thấy thẹn lắm đó nha.
Mộ Sa chạy về nhà, vừa đẩy cửa thì nghe trong nhà có tiếng nói, ngẩng lên thì thấy Chelsea đang nói chuyện với một thú nhân xa lạ.
Chelsea và thú nhân lạ mặt đó vừa thấy cô vào thì cùng im lặng.
Mộ Sa sửng sốt, thú nhân này, chắc là giống cái từ Hồ tộc đến, thú nhân trong thôn tuy có người cô không biết tên, nhưng ở đây lâu ngày nên nhớ mặt, thú nhân này chưa từng gặp qua, nhất định là từ Hồ tộc đến.
Theo phép tắc, Mộ Sa mỉm cười, tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Mộ Sa.”
Thú nhân đó lúc đầu là sửng sờ, sau mới thân mật mỉm cười với Mộ Sa, “Xin chào, cô chắc là bạn đời của Chelsea rồi, tôi là Philo đến từ Hồ tộc, mùa đông năm trước đều ở thôn này.” Rồi khẽ liếc qua nhìn Chelsea, có chút ngượng ngùng nói: “Nhờ Chelsea chăm sóc, hôm nay mang trái cây đến cảm ơn hắn.” Philo vừa nói vừa giơ giơ hoa quả trên tay.
Rồi lại ấm ức nói tiếp: “Nhưng nói gì hắn cũng không chịu nhận, Mộ Sa cô nhận thay hắn được không?” Vừa nói vừa đưa đến trước mặt Mộ Sa.
“A, cám ơn.” Mộ Sa thuận tay nhận lấy.
Thấy Mộ Sa nhận, Philo cười vui vẻ, Chelsea thì hung hăng trợn mắt liếc cô một cái, rồi hậm hực quay đi.
Mộ Sa bị hắn trừng mà không hiểu chuyện gì, không phải là trái cây à, người ta có ý tốt đưa đến thì nhận thôi, có phải t