hứ quý giá gì đâu.
Đang ngẫm nghĩ, Philo liền bước tới, lấy một quả trong rổ ra nói với Mộ Sa: “Mộ Sa, cô nếm thử đi, ngon lắm đó.”
“Ừm, được, cám ơn.” Mộ Sa không khách sáo cầm lấy, chùi chùi lên áo rồi cắn một cái. Đến dị giới này lâu thế rồi, cũng bị ảnh hưởng của các thú nhân không còn câu nệ mấy việc vặt vãnh, dù sao ở đây cũng chả có thuốc trừ sâu, trái cây không cần rửa cũng không sao.
“Ừm, thật sự rất ngon, Philo cám ơn nhé.” Trái đó thật sự hơi khác mấy trái cô đã ăn, nước rất nhiều, hơn nữa còn chua chua ngọt ngọt, Mộ Sa ăn một hơi, còn khen ngon.
Sau khi nói xong mới phát hiện vẻ mặt Philo cứng ngắc, Mộ Sa nhìn nhìn cái trái trong tay, chẳng lẽ không phải ăn như thế? Nhưng vỏ thứ quả này rất mỏng, không giống loại phải lột vỏ mà.
Hơi khó hiểu nhìn Philo hỏi: “Có chuyện gì à? Có gì không đúng sao?”
Philo cố ý đưa Mộ Sa thứ này, vì đây là thứ vô cùng khó hái, nhưng hái được nó lại là vinh dự đối với giống cái, tưởng đâu cô ta sẽ giật mình, không ngờ cô ta không nói hai lời đã ăn luôn, trong khoảnh khắc không phản ứng kịp nên cứng người, nghe Mộ Sa hỏi, có chút xấu hổ nên lắc đầu: “Không có gì, không sao, vậy, tôi cũng phải về rồi, bằng không mọi người sẽ lo lắng, Mộ Sa, Chelsea, ngày mai gặp lại.” Nói xong bước nhanh ra ngoài.
“Ngày mai gặp.” Mộ Sa vẫy vẫy tay với bóng lưng cậu, thấy cậu tự nhiên như chạy trốn thì thấy khó hiểu, chẳng lẽ cô đã làm gì hù doạ cậu ta sao?”
Đang trầm ngâm, thì nghe Chelsea nói nhỏ: “Ngu ngốc.”
Mộ Sa ngẩng lên trừng mắt liếc hắn, rồi ôm chặt cái giỏ trái cây vào phòng mình, đóng cửa phòng cái rầm trước mặt hắn, rồi dựa vào cửa, nhìn giỏ trái cây mắng thầm: “Anh mới ngu ngốc đó, Chelsea là đại ngu ngốc, đại lưu manh.”
Ngoài cửa, Chelsea nhìn chòng chọc cánh cửa, hận không thể đốt thủng một lỗ trên nó. Hắn cũng rất muốn kéo cô nàng bên trong cánh cửa làm hắn cả ngày tâm thần không yên ra ngoài, lay thật mạnh cô, hỏi cô rốt cuộc là muốn thế nào.
Mới bước lên hai bước, lại ép mình ngừng lại, tự nói với mình phải dằn xuống, không thể phát cáu với cô, không thể nổi giận với cô, cô đã nói hắn không được dịu dàng như Ryan, không được săn sóc như Ryan, nếu hắn còn nổi giận với cô, thì cô sẽ thật sự không cần hắn, mà chạy đến tìm Ryan, tuy rằng trong tộc chưa có tiền lệ, nhưng khi thấy trưởng lão xem trọng cô, nếu cô đưa ra ý muốn đổi bạn đời, các trưởng lão không muốn cũng sẽ đồng ý.
Chelsea vừa nghĩ đến Mộ Sa toàn thân trần trụi bị Ryan đè xuống đâm vào rút ra còn rên rỉ kêu gào là ý muốn giết người đã hừng hực bốc lên. Không, hắn không thể cho phép Mộ Sa thuộc về thú nhân khác, ai cũng không được, nên hắn phải nghĩ cách mau chóng làm Mộ Sa thay đổi cái nhìn về hắn mới được.
Không phải là dịu dàng chăm sóc sao, hừ, hắn không tin hắn không bằng Ryan.
Lúc bây giờ Ryan đang nằm trằn trọc trên giường, đột nhiên nghe có tiếng gõ cửa: “Ryan, Ryan, mở cửa.”
Hắn nhận ra là tiếng của Mộ Sa, nhanh chóng ngồi dậy mở cửa. Mộ Sa lập tức nhào vào ngực hắn, khóc rấm rứt: “Ryan, anh không được chọn người khác làm bạn đời, không được.”
Ryan nghe vậy lặng người, rồi vô cùng mừng rỡ, vỗ về lưng cô dịu giọng an ủi: “Đừng khóc, Mộ Sa đừng khóc, anh sẽ không chọn người khác, trong lòng anh chỉ có em thôi. Em có bằng lòng ở cùng với anh không, chúng ta rời khỏi thôn này, đến nơi khác sống.” Cuối cùng hắn không ngăn được lời muốn nói vào ngày trước.
Mộ Sa ngẩng đầu nhìn hắn, vừa rơi lệ vừa gật đầu đáp: “Em bằng lòng, em bằng lòng.”
Ryan kích động không thôi, cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mà mình khát vọng đã lâu, kéo đầu lưỡi trơn ướt của cô, ngậm trong miệng cẩn thận liếm láp. Quả nhiên là ngọt giống như trong tưởng tượng của hắn.
Hôn một lúc Ryan đã thở nặng nề, cảm thấy có một luồng nhiệt từ bụng dưới lủi lên. Ryan thở dốc buông cô ra, vừa lấy phần hưng phấn dựng đứng cọ lên người cô vừa nhỏ giọng hỏi: “Mộ Sa, anh muốn em, cho anh được không?”
Mộ Sa e lệ rụt vào lòng hắn, “Vâng” một tiếng như có như không.
Được sự cho phép của cô, Ryan phấn khởi ôm ngang người cô, thả nhẹ lên giường, rồi cởi y phục cô, kéo da thú của mình, nhẹ nhàng phủ người lên, hôn từ xương quai xanh của cô đi xuống, bàn tay dò trên người cô, cuối cùng dời đến phần mềm mại trước ngực khiến hắn tò mò lần lên nơi vun đầy, chụp lên mà vuốt ve.
Cảm nhận được ngực cô mềm mại lại đàn hồi, Ryan kích động suýt rên thành tiếng, thật sự quá tuyệt vời.
Kìm lòng không đậu cúi đầu xuống ngậm lên đỏ hồng trước ngực, cẩn thận liếm láp.
Mộ Sa víu thân hình cường tráng của hắn, mắt mê ly rên nhỏ, khao khát hắn tiến thêm một bước.
Ryan dần dần không thoả mãn, gậy nóng dưới thân căng cứng giục hắn hung hăng tiến vào.
Ryan kéo rộng hai chân cô ra, một tay dò xuống sờ soạng, hắn biết thân thể cô khác với giống cái trong tộc, các trưởng lão từng lấy tranh da thú giảng giải cho bọn hắn, nhưng lý luận dù sao cũng khác với thực tiễn, hắn sờ một hồi cuối cùng tìm được cửa huyệt, cảm thấy vui vẻ, đút hết ngón giữa vào trong, ra vào thật nhanh.
“Ư...” Bị vật lạ đột nhiên tiến vào làm Mộ Sa không kịp thích ứng, thở gấp nỉ