Ông Xã Em Là Thú Nhân

Ông Xã Em Là Thú Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329491

Bình chọn: 7.00/10/949 lượt.

ao vậy, ghét anh thế sao, ngay cả một câu cũng không muốn nói à?”

“Không phải, Ryan, tôi...” Mộ Sa vội vàng phủ nhận, nhưng nói nửa chừng cô lại không biết nên nói tiếp thế nào, cô rất thích Ryan, nhưng là thích của tình bạn kìa, cô là người rất truyền thống, nếu đã nhận định Chelsea là chồng thì sẽ không dễ dàng thay đổi, nên cô không biết phải đối mặt với tình cảm của Ryan thế nào.

“Chuyện gì vậy? Hai người đang nói chuyện gì?” Ryan vừa định mở miệng, Chelsea liền xen vào, chiếm hữu kéo Mộ Sa vào lòng.

Mắt Ryan chợt buồn, cố nặn ra nụ cười nói: “Thấy hai người ngọt ngào thế này tôi thật sự rất hâm mộ, xem ra tôi cũng phải mau tìm bạn đời thôi.”

Rồi nắm tay phải lại đấm lên vai Chelsea một cái, trêu chọc: “Chelsea, cậu đừng hẹp hòi vậy chứ, không cho Mộ Sa nói chuyện với tôi, cậu xem cô ấy sợ đến nỗi không dám nói với tôi câu nào.”

Chelsea nghe Mộ Sa không nói câu nào với Ryan, có chút đắc ý, rồi lại không muốn ai thấy vẻ đang đắc ý, mặt mày hơi mất tự nhiên: “Tôi làm gì hẹp hòi đến vậy.” Tuy trong lòng không muốn cho Mộ Sa để ý Ryan, nhưng nói ra thì có vẻ hắn hẹp hòi quá.

“Mộ Sa, em xem đi, anh đã nói Chelsea không hẹp hòi mà, sau này nhớ nói chuyện với anh nhé. Anh đã biết sự lựa chọn của em rồi, chúng ta vẫn là bạn bè chứ?” Mấy ngày nay không gặp cô, không nghe tiếng cô, quả thật hắn sắp bị dồn nén phát điên, chỉ cần có thể thường xuyên gặp cô, nghe tiếng cô nói, hắn nguyện dùng danh nghĩa bạn bè để bảo vệ cô.

Mộ Sa nghe vậy thở nhẹ, trịnh trọng gật đầu: “Chúng ta đương nhiên là bạn, bạn tốt nhất.”

“Ha ha, vậy là được rồi!” Ryan cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy chua xót.

“Em lấy xong đồ ăn chưa? Chúng ta về đi, họ còn chờ chúng ta kìa.” Chelsea nói rồi gật đầu chào Ryan, kéo Mộ Sa đi.

Tuy Ryan muốn làm bạn với Mộ Sa, nhưng hắn cảm thấy Ryan chưa tắt hi vọng, nên không thích Mộ Sa tiếp xúc Ryan nhiều, bèn kiếm cớ lôi Mộ Sa đi.

Mộ Sa bị Chelsea kéo đi vẫn không quên quay lại cười cười xin lỗi Ryan, Ryan cũng cười đáp lại, như vậy là đủ rồi, cô chịu nói chuyện với hắn, chịu cười với hắn, như vậy là đủ rồi...

Mùa mưa trôi qua rất nhanh, Mộ Sa và Chelsea hai người ngọt ngọt ngào ngào dính nhau không rời, nhưng Mộ Sa rất kiêng dè hình thú của Chelsea, mỗi lần Chelsea đè cô xuống đều phải nhấn mạnh mấy lần “Không được dùng hình thú”.

Chelsea cho mọi người cùng chơi mạt chược rất thành công, tám giống cái Hồ tộc ở lại chỉ có Philo là đòi về, còn bảy người còn lại đều thành công tìm được bạn đời, đây là thu hoạch lớn trước nay chưa từng có, thú nhân Sư tộc không khỏi vui mừng hồ hởi.

Philo đi rồi, Mộ Sa rất vui, nhưng cô không chịu thừa nhận mình ghen, ghen với đàn ông, cô vẫn không chấp nhận nổi.

Mùa mưa vừa qua mùa thu đã tới, người trong thôn bắt đầu bận rộn, giống đực bận bịu săn bắt con mồi dự trữ sống qua mùa đông, giống cái cũng ra ngoài hái quả dại với thảo dược.

Trong nhà quả dại đã nhiều, Mộ Sa và Chelsea đều ăn không hết, nếu tích trữ lâu rất dễ bị hư nên Mộ Sa bảo Chelsea làm cho cô cái thùng gỗ lớn, bỏ trái cây vào trong, đậy kín cất vào kho, có khi làm rượu trái cây cũng giống như rượu nho không chừng.

Đúng lúc còn có một chuyện lớn đó là Ivey mang thai, Sander mừng rỡ cười toe toét cả ngày, cấm Ivey rời thôn, còn đặc biệt chạy tới nhờ Chelsea cho Mộ Sa ở trong thôn với Ivey cho đỡ buồn.

Mộ Sa rất tò mò chuyện Ivey mang thai, mặc dù biết đây là thế giới đàn ông, nên nhất định cũng là đàn ông sinh con, nhưng biết với tận mắt thấy vẫn khác nhau xa, đàn ông sinh con thật sự là rất...

Quan sát Ivey từ trên xuống dưới, thật sự rất muốn biết cậu ta không có tử cung thì đứa bé sẽ ở đâu đây, bất quá cô không thể nào hỏi được, mà dù cô có hỏi, Ivey cũng chưa chắc đã trả lời được.

Ivey bị cô nhìn đến ngượng, mắc cỡ nói lớn: “Cô nhìn đủ chưa vậy, định nhìn đến trưa luôn sao?”

“Í, xin lỗi.” Mộ Sa xấu hổ, cô không phải cố ý, chỉ là cô tò mò thôi. Nhanh chóng tươi cười hỏi: “Ivey cậu đói không, tôi làm thịt hầm cho cậu nha?”

“Được đó.” Ivey nằm ưỡn trên giường, lim dim mắt gật đầu.

Mộ Sa bĩu môi, nghĩ thầm: phụ nữ có thai, không, là đàn ông mang bầu thoải mái thật á, không cần làm động móng tay, còn có cô là osin đi theo hầu hạ.

Cam chịu số phận đi hầm thịt, lại nói không có Ivey đi cùng cô không muốn một mình ra ngoài hái trái cây, thật nhàm chán, may nhờ mượn được cái cớ chăm sóc đàn ông có bầu, cô có thể danh chính ngôn thuận không ra ngoài hái trái.

Hai người ăn cơm trưa xong, Ivey hơi mệt, nằm xuống đã ngủ.

Mộ Sa rảnh rỗi lại không muốn ngủ cùng cậu ta, dù biết cậu ta là giống cái, nhưng ngoại hình dù sao cũng là đàn ông, bảo cô nằm cùng giường với người khác mà không phải là Chelsea cô vẫn cảm thấy không sao tự nhiên cho nổi, nghĩ lại hay là ra vườn rau cô trồng, không biết cây cối đã lớn thế nào rồi, từ khi bắt đầu mùa mưa cô đã chẳng ngó ngàng.

Mộ Sa đến mà thấy ngỡ ngàng, vườn rau nhỏ của cô không biết từ khi nào đã thành vườn rau lớn, hơn nữa còn ngay hàng thẳng lối, không có một cọng cỏ dại, vừa nhìn đã biết có người dày công chăm sóc rồi.

Chelsea sao? Không đúng, chắc ch


Ring ring