Polaroid
Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322540

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.

tay giải quyết hết, cho nên mới muốn mời em đi ăn để cám ơn. Có phải anh thấy em đã trở nên rất lợi hại không?"

Nhớ lại ban ngày cô phạm lỗi, lại nhìn sự khoe khoang phách lối bây giờ của cô, Thiện Dục Dương từ chối cho ý kiến. Anh nhìn thẳng vào cô mấy lần, thở dài nói: "Chuyện đúng thì không làm được mấy, chuyện sai thì làm rất thành thạo, chuyện nhỏ này mà cũng đáng để em lấy ra khoe à. Anh thấy lúc nào em đảm nhận được chức vị thư ký này thì cũng chỉ là làm hết bổn phận mà thôi, thật sự chẳng có gì đáng khoe cả, kiêu binh tất bại, khi còn bé chưa từng nghe qua điển tích này à? Huống chi tâm tình người kinh doanh khó dò, những câu ca ngợi kia chỉ có thể nghe một phần mười, em lại đi nghe hoàn toàn, hừ!"

Đường Hiểu Huyên nghe chuỗi lời nói này xong chỉ cảm thấy như thể cô bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, mặt bi thương, mới vừa có chút tâm trạng hưng phấn giờ đã thấy buồn bực.

"Nhưng cô ấy nói em thật sự tất giỏi mà." Cô nói thì thào, cúi đầu lộ ra vẻ mặt ủ rũ.

Nói nhỏ như vậy mà vẫn bị Thiện Dục Dương nghe rõ. Anh nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô trong lòng có chút không thoải mái, đáng lẽ anh mình không nên đả kích lòng tự tin của cô như vậy. Thiện Dục Dương nghĩ tới đây liền hắng giọng nói tiếp,: "Có điều giúp người khác vẫn là một việc tốt, coi như là một loại tiến bộ, về sau cần phải tiếp tục cố gắng hơn."

Đường Hiểu Huyên được cho lời cổ vũ keo kiệt lại không có tiền đồ vui vẻ trở lại. Loại tâm trạng này vẫn kéo dài đến tận lúc cô thu dọn bình thuỷ rời khỏi nhà họ Thiện, lúc đó trên mặt cô vẫn rất vui sướng.

Thiện Dục Dương tự mình đưa cô ra ngoài, nhìn nha đầu ngốc nhảy nhảy nhót nhót rời đi, đột nhiên anh cảm thấy mình rất tàn nhẫn, biết rõ cô để ý đến ý kiến của mình nhưng luôn đả kích cô. Thiện Dục Dương cảm thấy mình có chút tiểu nhân.

Cảm xúc Thiện Dục Dương vẫn bất định bởi Đường Hiểu Huyên bất ngờ đến thăm, cho đến lúc làm xong việc nằm dài trên giường nghỉ ngơi, trong lòng anh vẫn loạn như cào cào. Anh nghĩ đến Đường Hiểu Huyên dễ dàng trở lên vui vẻ như vậy mà có chút trầm mặc.

Anh không phải là không biết Đường Hiểu Huyên thích mình, vì vậy mà cô gái này luôn không che giấu tình yêu của mình với anh chút nào, năm năm trước đã nói ra khỏi miệng một cách tự nhiên, có điều anh không cách nào tiếp nhận nó.

Đúng, Thiện Dục Dương biết mình không có cách nào tiếp nhận tình yêu của cô gái này, mặc dù điều đó có chút tàn nhẫn với Đường Hiểu Huyên, thế nhưng anh lại không thể ép trái tim mình.

Lớn lên từ nhỏ cùng cô, Thiện Dục Dương đã sớm hình thành thói quen có Đường Hiểu Huyên tồn tại bên cạnh, có thói quen chăm sóc cô, nhưng chăm sóc không phải là tình yêu, anh không thể nào tưởng tượng được cô ở bên cạnh anh với tư cách là một người vợ.

Trong suy nghĩ của Thiện Dục Dương, vợ của anh phải là người con gái tự nhiên, rộng lượng, trưởng thành; không cần quá xinh đẹp nhưng nhất định phải thanh tao lịch sự, có sự tinh tế của người phụ nữ cổ điển nhưng cũng phải tự lập như một cô gái hiện đại; cô ấy có thể không cần làm việc vất vả nhưng nhất định phải có tính độc lập, hợp mắt mình và mọi người; mà tất cả này những điều này Đường Hiểu Huyên đều không phù hợp .

Cô không có chủ kiến, chưa bao giờ tự đưa ra quyết định mà luôn là lệ thuộc vào anh; anh thích cưỡi ngựa, nha đầu kia liền theo học, rõ ràng là sợ đến hai chân mềm nhũn nhưng vẫn cố ép bản thân; anh thích ăn cái gì, Đường Hiểu Huyên cũng sẽ học làm, mặc dù mùi vị rất bình thường; cô thích quấn lấy anh, tất cả sự quan tâm trong cuộc sống đều tập trung vào anh, cô vốn không có một chút ý thức độc lập nào, có lúc Thiện Dục Dương cảm thấy cô gái này đã đánh đổi toàn bộ, thế nhưng cô vẫn không phải là người mà Thiện Dục Dương muốn.

Thật ra anh biết tiêu chuẩn chọn vợ của mình có chút bảo thủ. Thích một người chính là thích, không biết chừng đến lúc đó tất cả những tiêu chuẩn này đều sẽ thay đổi, nhưng anh cũng không cho rằng một ngày nào đó Đường Hiểu Huyên sẽ trở thành người ấy.

Cô quá trẻ con, như thể một đứa bé cần người khác quan tâm chăm sóc yêu quý cả đời, luôn làm việc sai khiến người khác không ngừng thở dài, hơn nữa nha đầu này không biết kiềm chế, làm việc tùy tiện, ngay cả thích một người cũng phải thể hiện rõ ràng ra, nói cái gì mà ‘dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình’, theo anh thấy thì đó là ‘không hiểu được tình yêu nên nói xằng nói bậy’.

Thiện Dục Dương thừa nhận, thân là người đàn ông hiện đại, tư tưởng của anh hơi thiên về chủ nghĩa đàn ông. Từ trước tới giờ anh đều cho rằng con gái phải được quan tâm chăm sóc, là đối tượng để đàn ông theo đuổi chứ không phải chủ động theo đuổi đàn ông.

Anh còn nhớ rõ năm Đường Hiểu Huyên mười lăm tuổi, đứng trước mặt mọi người mạnh miệng nói, "Anh Dục Dương là người con trai đẹp nhất em đã từng gặp, em muốn lấy anh, làm cô dâu của anh."

Lúc ấy có rất nhiều người đang ở đó, dù cho nhiều năm đã trôi qua nhưng anh vẫn nhớ như in khi ấy anh rất xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng .

Hành động nông nổi lúc đó có thể coi là trẻ nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng sau khi cô khi trưởng thành lại lên tiếng