XtGem Forum catalog
Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

n quá hóa giận, giận dữ trừng mắt nhìn người bạn tốt, "Cậu nói linh tinh cái gì thế hả!"

"Tớ có nói linh tinh hay không có người rõ nhất." Chu Cẩn đẩy ngực anh nói: "Cậu vẫn muốn phủ nhận à?"

"Cậu nói lung tung vớ vẩn, Hiểu Huyên chính em gái tớ, tớ chưa từng thích cô ấy."

Nhìn mặt anh lúc trắng lúc xanh, Chu Cẩn cười lạnh, "Cậu không yêu cô ấy, vậy tại sao lại không muốn để bất kỳ người nào đến gần cô ấy? Đường Hiểu Huyên đáng yêu xinh đẹp đến mức nào, chúng ta ai cũng biết, một cô gái như thế chẳng lẽ không có ai theo đuổi? Nhớ khi đó có rất nhiều bạn học đều muốn theo đuổi cô ấy, cậu đã làm gì? Đuổi những người đó đi rồi giam giữ cô ấy bên cạnh mình; lần đầu tiên cậu đánh nhau là vì ai? Chỉ vì người kia đẩy Đường Hiểu Huyên một cái. Nếu như cậu không yêu cô ấy thì sẽ không dành cảm tình cho cô ấy, chẳng lẽ cậu không phát hiện cảm xúc của bản thân đều đặt trên người cô ấy ư? Cô ấy vui vẻ cậu cũng vui vẻ, cô ấy không vui cậu sẽ buồn phiền. Thay vì nói mấy năm nay cô ấy cứ quấn lấy cậu, không bằng nói cậu rất thích được cô ấy quấn lấy. Cậu tạo ra rất nhiều cơ hội cho cô ấy, chính là vì để cô ấy không ngừng đuổi theo bước chân của cậu, cậu biết không? Điều này rất ích kỷ, nhưng đó cũng chưa phải là điều ích kỷ nhất, mà điều ích kỷ nhất chính là cậu vẫn không chịu thừa nhận tình cảm của mình, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn phủ nhận sao? Cô ấy sẽ chỉ càng ngày càng chạy xa cậu thôi." (@@ cho e thở phát!! Nói gì dài thế!!)

Thiện Dục Dương rất tức giận, nhưng khi nghe được câu nói cuối cùng thì lúc lập tức trầm mặc. Chu Cẩn nói đúng, như thể nơi sâu kín nhất ở đáy lòng bị người ta vạch trần khiến anh không thể tiếp tục che giấu.

Yêu, đây mới thật sự là yêu sao? Hay là giống như Chu Cẩn nói rằng anh đang gạt bản thân?

Thiện Dục Dương chán nản ngồi xuống, thở dài nói: "Lần đầu tiên tớ thấy cô ấy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, mềm nhũn như bánh bao, đang nhoẻn miệng cười với tớ, sau đó tớ lớn lên cùng cô ấy, từ lúc còn rất nhỏ cô ấy đã nói muốn lấy tớ, cậu có biết lý do là gì không? Cô ấy nói tớ xinh đẹp, đây thật sự không phải là một từ ngữ phù hợp. Lúc ấy tớ tức muốn điên, ánh mắt của nhóc con này thật kém, tại sao có thể nói một người đàn ông xinh đẹp được? Tớ vẫn lo lắng cô cứ ngốc như vậy thì phải làm sao, còn tưởng rằng sau khi cô ấy trưởng thành sẽ thông minh hơn, ai biết được lại vẫn ngốc như cũ. Cô ấy ngốc nghếch, tính tình trẻ con, từ nhỏ thích gì cũng chỉ được chốc lát, mới mười mấy tuổi đã dễ dàng nói tiếng yêu khỏi miệng, cho nên tớ không xác định được tình cảm cô ấy dành cho tớ là thật hay giả, hay chỉ là sự đùa vui của đứa bé, và nếu tớ yêu cô ấy tớ sẽ trở thành trò cười."

Chu Cẩn nhìn dáng vẻ mất mát của bạn, than thở, "Nhưng cậu vẫn yêu không phải ư? Mặc dù cậu vẫn lừa gạt chính mình, đến cuối cùng cũng không trốn thoát."

"Cậu nói đúng, tớ đã yêu, nhưng chúng tớ không hợp." Vào giờ khắc này Thiện Dục Dương không trốn tránh nữa. Đúng, Thiện Dục Dương yêu Đường Hiểu Huyên, yêu cực kỳ nhiều, nhiều đến nỗi có thể đè chết người.

"Tại sao?"

"Tình yêu của cô ấy quá trẻ con, tớ không thể tin được."

Chu Cẩn nghe nói như thế chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng, thiếu chút nữa tức đến hộc máu, "Cậu nói là Hiểu Huyên yêu cậu có thể là giả, cho nên cậu không dám đối mặt?"

"Ừ." Anh gật đầu.

"Shit! Cái tên này sao ngu thế? Sao cậu lại đi nghi ngờ người ta?" Chu Cẩn nổi giận nhớ lại chuyện mình tận mắt thấy, "Người ta yêu cậu yêu đến thảm như vậy, mà cậu còn muốn cô ấy chứng minh à! Thiện Dục Dương ơi Thiện Dục Dương, tại sao cậu có thể nói cô ấy đối với cậu là giả. Một người con gái dâng hiến chính bản thân mình cho cậu mà cậu còn nghi ngờ tình cảm của cô ấy dành cho mình à! Cậu đúng là khốn kiếp."

Những lời này như một ngòi kích nổ. Thiện Dục Dương bất ngờ ngẩng đầu lên, "Cậu lại nói vớ vẩn gì thế? Giữa tớ và Hiểu Huyên không có gì cả."

"Đồ lưu manh nhà cậu còn dám nói không làm. Rõ ràng ngày hôm đó tớ dẫn hai người vào phòng khách sạn, tớ nhớ ngày thứ hai tới tìm cậu thì thấy Hiểu Huyên nhếch nhác chạy ra khỏi khách sạn. Lúc hai chúng tôi va vào nhau quần áo cô ấy xộc xệch không chỉnh tề, tư thế đi cũng không bình thường, trên cổ còn có vết hôn chằng chịt. . . . . . Cậu đừng có nói người ân ái với cô ấy không phải cậu. Cô gái chạy ra từ phòng cậu, một cô gái có thể dâng hiến chính mình cho cậu, cậu còn dám nói không yêu?"

Nghe nói xong Thiện Dục Dương như thể bị sét đánh, lập tức ngây ngẩn cả người.

Trí nhớ một đêm triền miên kia tái hiện lại chút ít trong đầu anh. Anh chỉ nhớ mình đã làm chuyện ấy nhưng lại không nhớ rõ mặt cô gái kia, chẳng lẽ đó là Hiểu Huyên? Nghĩ tới đây, Thiện Dục Dương chỉ có cảm giác máu toàn thân mình sôi trào.

Chu Cẩn không phát hiện sự khác thường của anh, tiếp tục nói: "Cậu vẫn không tin à? Đi, bây giờ chúng ta đi đối chất."

Mặc kệ cậu bạn vẫn đang thao thao nói gì đó, Thiện Dục Dương cũng nghe không vào, bất ngờ đẩy người trước mặt ra, lao ra ngoài như một cơn lốc.

Edit: -BG-

Chín giờ tối - là lúc nên nghỉ ngơi - nhưng giờ phút này Đường Hiểu Huyên không thể bình