XtGem Forum catalog
Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 9.5.00/10/269 lượt.

ng Hiểu Huyên, Thiện Dục Dương chỉ có cảm giác rất mất mặt, hơn nữa thấy cô sau khi xuống ngựa hai chân phát run bị mọi người giễu cợt, anh càng cảm thấy tức giận hơn.

Trên đường về anh không cho cô sắc mặt tốt, Đường Hiểu Huyên cũng nhận thấy anh không vui, dọc đường đi đều cúi thấp đầu, mang bộ dạng của kẻ đã làm sai.

Nhưng là bây giờ tại sao lại thế này? Nhìn cô gái từ nhỏ luôn ngu ngơ giờ không cần mình khích lệ và an ủi nữa, đáy lòng anh lại quyến luyến dáng vẻ cô sợ hại nép vào ngực mình. Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào Đường Hiểu Huyên bên cạnh anh đã trở nên kiên cường hơn, đến nỗi không cần anh bên cạnh nữa?

Thiện Dục Dương càng ngày càng nắm chặt roi ngựa. Anh thấy mình đã sai rồi! Mặc dù nói anh không biết vị chua trong lòng anh xuất phát từ đâu, nhưng anh có cảm giác thất bại rất nặng nề.

Kể từ khi ba vị khách đến này đến, quản lý trường đua đã cẩn an bài từng chút một. Anh ta thấy Thiện Dục Dương ngẩn người đứng đó liền lập tức cười đi tới.

"Thiện tổng, nơi này cát bụi nhiều, nếu bây giờ anh không muốn cưỡi ngựa, tôi sẽ cùng anh đến khu nghỉ ngơi nghi ngơi một chút." Quản lý cười nói một cách ân cần.

Suy nghĩ hỗn loạn của Thiện Dục Dương lập tức bị đánh tan, anh mờ mịt nhìn quản lý một cái, từ chối nói, "Không cần đâu, tôi muốn xem Hiểu Huyên cưỡi ngựa, cô ấy không dám một thân một mình. . . . . ."

Anh còn chưa dứt lời đã bị quản lý cắt ngang, "Thiện tổng đang nói đùa sao, bây giờ kỹ thuật cưỡi ngựa của cô Đường đã rất khá rồi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người nghiêm túc tập luyện như vậy đấy. Cô ấy cưỡi còn giỏi hơn so với những cô gái khác ấy chứ, anh xem. . . . . ."

Quản lý vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Thiện Dục Dương lại nhạy cảm bắt được một chuyện, "Học cưỡi ngựa?! Hiểu Huyên học cưỡi ngựa lúc nào?" Trước khi anh dẫn Đường Hiểu Huyên đến trường đua ngựa lần đầu tiên, thậm chí cô ấy còn chưa biết cưỡi ngựa là không thể mặc váy mà còn mặc một cái váy trắng đến đây cùng anh. Cô ấy đã học cưỡi ngựa từ bao giờ thế?

Bị hỏi như thế quản lý sững sờ, kinh ngạc nói: "Từ nửa năm trước. Khi đó cô Đường tới chơi với anh, cưỡi ngựa chưa được tốt như bây giờ, sau đó cô ấy tự đến đây nói muốn học cưỡi ngựa. Lúc đó tôi cód/đ/l/q/đ nhiều chuyện hỏi một câu, cô Đường nói là anh thích môn thể thao này, cô nói muốn học thật tốt để không làm anh mất thể diện. Trong nửa năm này cô ấy thường xuyên đến đây, học rất nghiêm túc, có một lần ngã ngựa, còn bị ngựa kéo đi vài mét, lúc ấy chân bị thương, đau đến đổ mồ hôi lạnh."

Quản lý không hề để ý tới sắc mặt của Thiện Dục Dương mà tiếp tục thao thao: "Mấy ngày trước cô Đường cũng tới, nhưng hôm đó tâm trạng cô ấy không tốt lắm, xem ra có chút nản lòng, nản chí, cũng bởi vì chân bị thương không thể cởi ngựa. Một lát sau cô ấy nói sau này sẽ không tới đây nữa. Tôi thấy hình như cô ấy bị mất thứ gì quan trọng lắm nên có nói mấy câu với cô ấy. . . . . ."

Quản lý là một người nói nhiều, hơn nữa bình thường Thiện Dục Dương không hay hỏi, khó được lần này anh mở miệng hỏi nên quản lý không kìm được miệng.

Anh ta càng nói càng nhiều, Thiện Dục Dương lại không nghe nổi nữa, sắc mặt trở nên phải cực kỳ khó coi. Anh nhíu chặt lông mày như thể khóa lại tất cả sầu muộn, trái tim thắt lại, đau đớn không chịu được.

Anh nhớ nửa năm trước có một lần Đường Hiểu Huyên xin nghỉ vì chân bị thương. Lúc ấy anh hỏi cô sao lại thế, nhóc con kia chỉ nói do không cẩn thân nên bị ngã. Anh còn nhớ khi ấy mình ghét bỏ cô một thời gian ngắn, còn trách cô không cẩn thận.

Kể từ lần thứ hai mang cô tới trường đua ngựa, nhóc con kia có vài lần dùng vẻ mặt hưng phấn hỏi anh có muốn đi cưỡi ngựa nữa không, nhưng do anh còn nhớ rõ kinh nghiệm mất mặt của hai lần trước đó nên đã không dẫn cô theo.

Thiện Dục Dương nghĩ đến lòng cô tràn đầy phấn khích lại bị mình từ chối một cách vô tình mà chỉ biết trầm mặc. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy ‘thì ra mình vẫn không hiểu Đường Hiểu Huyên’. Anh chỉ biết cô tính tình ngây thơ trẻ con, nhưng lại không biết rằng bên trong cô nhóc ấy lại là một người kiên cường mạnh mẽ. Bây giờ anh bỗng nhiên phát hiện ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều.

Trước giờ mình luôn bỏ rơi cô ấy, thứ cô ấy nhận được lúc sợ hãi nhất không phải là sự an ủi của mình mà là sự lạnh lùng, lúc cô ấy cần mình nhất mình lại lạnh lùng bắt cô ấy nói xin lỗi. Rốt cuộc là mình đã làm gì vậy?

Từ khi sinh ra cho tới nay, đây là lần đầu tiên Thiện Dục Dương thấy lòng nình hoàn toàn rối loạn. Anh nhớ lại câu nói xin lỗi đầy cam chịu mà đau lòng và tự trách không thôi. Chúng chiếm đầy cơd+đ+l+q+đ thể anh không một khe hở.

"Một ly Whisky." Bật tay cái ‘tách’, Chu Cẩn đi tới ngồi xuống bên quầy bar, nhíu mày nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn đang uống rượu giải sầu, hỏi "Sao thế? Đột nhiên tìm tớ uống rượu? Lúc chiều có đến công ty tìm cậu nhưng không thấy, đi đâu thế?"

"Cưỡi ngựa." Thiện Dục Dương phờ phạc mà nhìn Chu Cẩn một cái rồi buồn buồn nói.

"Thật là hăng hái, dụ dỗ được em gái Đường nhà cậu rồi hả ?" Chu Cẩn giật mình nói: "Tớ tưởng là sau khi biết em ấy tức giận cậu sẽ kh