Snack's 1967
Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322650

Bình chọn: 7.00/10/265 lượt.

chút để nghỉ ngơi."

Nói xong câu này, Thiện Dục Dương xoay người rời đi, thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, anh hiểu rõ tính tình Đường Hiểu Huyên nhất, nhóc con này không biết từ chối lại không có chủ kiến, nếu người khác kiên định giúp cô quyết định, cô sẽ không có dũng khí để phản kháng dữ dội.

Thực tế, tất cả đúng như anh suy đoán, Đường Hiểu Huyên không từ chối, cuối cùng chỉ có thể nhìn bóng lưng Thiện Dục Dương không lo lắng rời đi, trái tim lập tức đập loạn không thể khống chế.

Đưa mắt nhìn Thiện Dục Dương tính mười phần xâm lược rời đi, Giang Mặc nhìn cô gái do dự cắn môi không quyết trước mắt, trong lòng có chút buồn bã, xem ra anh suy đoán không sai, đây chính là người đàn ông mà Đường Hiểu Huyên thích.

"Là anh ta." Giang Mặc khẳng định.

Giang Mặc rất thông minh, lời nói ra đã nói trúng ngay tim đen, Đường Hiểu Huyên không chỗ trốn chạy cũng không hề giải thích, ánh mắt của cô trực tiếp nói lên tất cả. Cô cúi đầu thì thào nó: "Tôi không muốn đi."

"Anh ta là người đàn ông giỏi giang, cậu thích anh ta quả không sai." Giang Mặc thu hồi nụ cười bất cần đời trên mặt, đặt hai tay lên vai Đường Hiểu Huyên nặng nề nói: "Đừng buồn nữa, thích một người không có gì sai trái hết, có điều đó là người đàn ông mà bên cạnh anh ta không bao giờ thiếu những cô gái ái mộ, anh ta quá kiêu ngạo, cho nên thích anh ta sẽ đặc biệt mệt mỏi một chút. Nhưng Hiểu Huyên cậu rất tốt, đáng giá để người khác yêu, cho nên đừng lo lắng gì cả, cho dù anh rời đi, cũng sẽ có người thích hợp với cậu hơn xuất hiện."

Giọng điệu của anh chân thành như vậy không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho Đường Hiểu Huyên, chỉ là chốc lát sau cô lại sầu muộn , "Xin lỗi cậu, tôi không biết anh ấy sẽ xuất hiện. . . . . ."

Giang Mặc bật cười, "Ngốc quá, xin lỗi cái gì? Tôi rất vui mừng vì hôm nay biết được một ‘cậu’ khác. Ở trường học cậu chỉ là một con búp bê hoàn mỹ, hôm nay mới giống một cô gái nhỏ, chúc mừng cậu, từ búp bê đã chuyển thành người sống."

Đường Hiểu Huyên bị giọng điệu khoa trương của cậu bạn chọc cười, cô thở phào nhẹ nhõm, "Cậu đúng là. . . . . ."

Giang Mặc giơ ngón tay cái lên, cười mị mị thề, "Những gì tôi nói là thật. Bây giờ cậu rất chân thực."

"Cậu. . . . . ." Đường Hiểu Huyên không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thật lòng.

Giang Mặc thật sự là một người đàn ông hài hước tốt bụng, Đường Hiểu Huyên thầm khen ngợi. Trước kia trong mắt mình chỉ có Thiện Dục Dương, bên cạnh không có lấy một người bạn, mất đi Thiện Dục Dương thì tương đương với mất đi tất cả.

Cô không nhịn được muốn cảm ơn trời cao, vào đúng thời điểm mình bất lực Giang Mặc lại xuất hiện. . . . . . Đưa mắt nhìn sang hướng nhà họ Thiện, ánh mắt Đường Hiểu Huyên có mấy phần ưu thương, đáng tiếc cô yêu một người như vậy, mà giờ lại phải buông tay.

Ánh mắt Đường Hiểu Huyên chất chứa nhiều đau đớn, khiến tim Giang Mặc bất ngờ nhảy lên, trước mắt anh đột nhiên thoáng hiện lên bóng dáng một cô gái khác, cô ấy cũng dùng ánh mắt đau thương như vậy để nhìn mình.

Thu hồi nụ cười, anh cũng thở dài một hơi, "Thật ra mới nãy cậu không nên từ chối anh ta, người đàn ông này kiêu ngạo là thế, điều khó chấp nhận nhất chính là bị người khác từ chối, huống chi. . . . . ."

"Huống chi. . . . . . Cái gì?" Do dự một chút, Giang Mặc không nói khỏi miệng lời thầm nghĩ: huống chi người đàn ông kia chưa chắc như Đường Hiểu Huyên nói là không hề quan tâm cô chút nào. Nếu như cảm giác của anh không sai, người đàn ông kia có địch ý mãnh liệt đối với anh.

Có đôi khi trong phương diện tình yêu đàn ông chậm chạm hơn phụ nữ, chỉ là không ai biết, hi vọng vị Thiện tổng này sẽ không ngốc đến mức không thể ngốc hơn. Xem ra chuyện này đã thật sự trở nên phức tạp rồi! Nghĩ tới đây Giang Mặc im lặng cân nhắc nhìn Đường Hiểu Huyên một cái, nhưng không nói rõ ràng, nói gì đi chăng nữa thì đây cũng là chuyện giữa hai người họ, anh không nên xen vào quá nhiều.

"Hiểu Huyên, đi đi, đến trường đua ngựa chơi đi, gần đây cậu thật sự quá đè nén bản thân, chân bị thương của cậu vừa khỏi, nên đi vận động." Giang Mặc đột nhiên nói ra câu này.

Đường Hiểu Huyên không ngờ cậu bạn sẽ nói ra những lời này, "Tôi...tôi không dám. . . . . ."

"Đồ ngốc, ai muốn cậu phải tay bắt mặt mừng với anh ta đâu, đây chẳng qua chỉ là một cơ hội thôi."

Giang Mặc cười rạng rỡ, Đường Hiểu Huyên lại hết sức mơ màng, "Cơ hội gì?"

"Lấy dũng khí đi đối mặt với anh ta, từ từ thích ứng với việc anh ta sẽ trở về là bạn bè với cậu." Giang Mặc nhẹ giọng nói: "Cậu còn nhớ ban ngày đã nói gì với tôi không? Cậu muốn quên anh ta, nói rằng sẽ từ từ buông tay anh ta, nhưng cậu có biết không: trốn tránh một người hoàn toàn là cách làm sai lầm nhất, bởi vì chỉ có tình yêu ngu ngốc mới đi trốn tránh đối mặt với người mình yêu, lừa gạt chính mình, muốn quên đi thực sự thì phải đối mặt với anh ta, để chứng minh cho người khác và cũng chứng mình cho chính bản thân rằng cậu đã không còn quan tâm đến anh ta nữa."

Một tràng như vậy khiến Đường Hiểu Huyên không thể phản bác, bởi vì cô biết Giang Mặ