
à họ Đường, liên tục nhìn lên phòng của Đường Hiểu Huyên trên lầu, "Nghe nói sức khỏe không tốt, con muốn thăm cô ấy."
Nhìn chàng trai trước mắt, trong lòng mẹ Đường rất rối rắm. Mặc dù không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết Hiểu Huyên mấy ngày nay không vui là có liên quan đến Thiện Dục Dương. Ngẫm lại chân bảo bối nhà mình sưng tấy lên mấy ngày không thể đi được là bà càng thêm tức giận. Nếu không phải trong lòng bảo bối quan tâm nó, thì mình đã đánh rồi đuổi nó ra khỏi cửa rồi.
Nghĩ tới đây mẹ Đường tức giận nói một câu: "Nó không có nhà, buổi sáng sau khi nhận được một cú điện thoại buổi trưa đã đi ra ngoài rồi, chẳng lẽ không đến công ty?"
Thiện Dục Dương vô thức nhíu mày, có chút nóng nảy hỏi: "Cô ấy không đến công ty, có phải vẫn còn giận không? Dì Đường à, con muốn giải thích với cô ấy."
"Không cần đâu, nó thực sự không có nhà, dì muốn xem tivi, con về đi." Mẹ Đường lạnh lùng từ chối Thiện Dục Dương, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.
"Giờ này rồi sao còn chưa về? Dì thử liên lạc với cô ấy xem sao?"
“Con gái dì dì hiểu nhất, con không cần phải lo lắng. Thôi được rồi, về đi, đừng quấy rầy dì lúc dì đang xemTV”
Nhìn dáng vẻ nghiêm nghị của mẹ Đường, Thiện Dục Dương nhíu chặt mày rậm. Từ nhỏ đã được dạy dỗ khiến anh không thể làm được chuyện như ‘ăn vạ’, chỉ đành yên lặng mà rời khỏi đó. Mới vừa ra khỏi sân nhà họ Đường anh đã thấy một chiếc xe màu trắng đang lái thẳng tới, dừng trước cửa nhà họ Đường.
Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn xe có thể nhìn thấy hai người đang lục tục bước xuống.
Nhìn xe ngừng lại, Đường Hiểu Huyên nhìn về phía nhà, không nghĩ rằng sẽ gặpThiện Dục Dương vào lúc này. Mấy ngày nay chân cô bị thương nên vẫn trốn tránh không đi làm, cũng không muốn lén gặp anh, hai người đã bốn năm ngày không gặp mặt, hiện tại nhìn thấy người đàn ông đứng cách đó không xa cô cảm thấy có mấy phần kỳ lạ và không được tự nhiên.
Từ nhỏ đến lớn Đường Hiểu Huyên và Thiện Dục Dương vẫn như hình với bóng, lâu như vậy không thấy không phải là không muốn gặp, chỉ là nhìn thấy mặt anh cô sẽ nhớ đến hình ảnh ngày hôm đó, còn có câu nói của anh: ‘tớ và Hiểu Huyên chỉ là bạn rất thân thôi’. Nghĩ tới đây, Đường Hiểu Huyên chỉ cảm thấy lòng mình đau nhói.
Sau khi nghe được những lời đó, mình ngay cả chút mặt mũi, dũng khí cũng không có, nhếch nhác chạy ra khỏi công ty, một mình thẩn thơ đi trên đường, lúc đến khúc quẹo, Đường Hiểu Huyên chỉ nghe được tiếng còi inh tai, nhìn xe lao về phía mình, đầu óc cô trống rỗng, may là chiếc xe dừng cách cô một bước, người đàn ông trên xe hạ cửa sổ xe xuống rống lên.
"Cô điên à! Không biết nhìn đường à? Muốn chết thì cứ chết, liên lụy tôi làm gì."
Đường Hiểu Huyên thẩn thờ ngẩng đầu, lắp bắp nói: "Xin lỗi, thật xin lỗi."
Người đàn ông trên xe tâm trạng đang kích động, tính khí nóng này, nhưng khi thấy gương mặt của Đường Hiểu Huyên anh ta đã bình tĩnh lại, đột nhiên gọi tên cô, "Đường Hiểu Huyên, cậu là Đường Hiểu Huyên à! Này, còn nhớ bạn học cũ này không? Tôi là Giang Mặc nè."
Bạn học cũ gặp lại ai nấy đều xúc động, lúc uống xong ly rượu thứ nhất, Đường Hiểu Huyên liền khóc tu tu, kể hết mọi chuyện. Cô quá mệt mỏi, tâm trạng bị dồn nén không chỗ xả, khiến bản thân cô rất khổ sở.
Nghĩ tới chuyện ngày hôm nay, từ lúc Đường Hiểu Huyên nhìn thấy Thiện Dục Dương tâm trạng đang phập phồng đã bình tĩnh lại một chút, bên cạnh cô còn có Giang Mặc nữa mà, ban ngày cô đã rất mất mặt rồi, bây giờ không thể để điều đó tái diễn nữa
"Giang Mặc, cám ơn cậu đã đưa tôi về."
"Không có gì, bạn bè cũ mà, chút chuyện nhỏ này có đáng là gì."
"Hôm nay thật xấu hổ, đã khiến cậu chê cười rồi."
"Không có gì đâu, cậu biết không? Hiểu Huyên, tôi rất vui khi thấy nước mắt cậu, trước kia ngày nào cậu cũng đều ngây ngô, cười như búp bê, bây giờ như vậy làm tôi cảm thấy càng thân thiết hơn."
"Cậu cười tôi."
Giang Mặc xoa xoa tóc cô, cười to nói: "Không có không có."
Cùng lúc đèn xe tắt, Thiện Dục Dương cũng thấy rõ hai người đứng cách đó, rõ ràng mình đang tìm Đường Hiểu Huyên, vậy mà người đi cùng cô lại là một người khác, người đó còn là một người đàn ông. . . . . . Ý thức được điều này, Thiện Dục Dương nguy hiểm híp đôi mắt sắc bén lại. Trước nay bên cạnh Đường Hiểu Huyên chưa từng có người đàn ông nào, người này là ai?
Thiện Dục Dương nhìn dáng vẻ lôi lôi kéo kéo của hai người đứng cách đó không xa mà cảm thấy trong lòng phiền não càng lúc càng nhiều, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm hơn. Người kia còn dám kéo tay Hiểu Huyên, có phải không muốn sống nữa không? Anh không biết đang xảy ra chuyện gì với mình, nhưng cứ thấy có người chạm vào cô là trong lòng hết sức không thoải mái.
Mắt thấy hai người càng nói cười càng thân thiết, Thiện Dục Dương cũng nhịn không được nữa bước nhanh tới đó.
Mặc dù là nói chuyện phiếm nhưng khóe mắt Đường Hiểu Huyên vẫn chú ý đến động tác của Thiện Dục Dương. Vốn tưởng rằng anh sẽ không qua đây, mình tiễn Giang Mặc về là được, ai ngờ đâu anh lại đang bước tới.
Đường Hiểu Huyên nhìn bóng dáng đầy khí thế kia thì