Old school Easter eggs.
Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322613

Bình chọn: 9.5.00/10/261 lượt.

cả chỉ còn sự bi thương, ánh mắt tuyệt vọng lúc rời đi của Đường Hiểu Huyên mà thôi.

Nghĩ tới đây, trong lòng Thiện Dục Dương đột nhiên khó chịu, không cần suy nghĩ nhiều liền sải bước đuổi theo ra ngoài cửa. Tiếc rằng khi anh ra đến ngoài đã chẳng nhìn thấy bóng dáng của cô đâu, chỉ còn dòng người qua lại vội vã.

Thiện Dục Dương vứt tập tài liệu trong tay xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thư ký thay thế tạm thời trước mắt, "Đây là cái gì? Cô sắp xếp tài liệu kiểu này cho tôi xem à? Cô nghĩ tôi xem có hiểu được không? Đi làm lại tập khác ngay cho tôi."

"Nhưng lúc đó anh nói không phải chính là thế này sao ạ?" Thư ký tạm thời vẫn cố giải thích.

Nghe được phản bác tâm trạng của Thiện Dục Dương càng rối loạn hơn, anh cau mày nói: "Làm lại tập khác, đi đi!"

"Dạ, tổng giám đốc, tôi sẽ lập tức đi làm ngay." Giọng điệu của anh hết sức không kiên nhẫn, dù là kẻ ngu cũng biết cứ tiếp tục giải thích thì chỉ có thể thảm hại hơn. Cô gái được cất nhắc lên tầng cao nhất làm bí thư tạm thời rất hoảng sợ nhìn Thiện Dục Dương đang kìm nén cơn giận, cô không ngừng gật đầu đồng ý.

Mấy ngày trước khi được thông báo làm thư ký tạm thời một thời gian, cô còn rất vui sướng, dưới ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người đi tới nơi này nhận chức. Vốn tưởng rằng đây biểu hiện cho một cơ hội tốt, nhưng ai đó nói cho cô biết người trước mắt này có thực sự là giám đốc Thiện xưa nay không biết nổi giận của công ty họ không? Cô còn nhớ rõ trước kia trong công ty vẫn truyền miệng lời đồn ‘tổng giám đốc tuyệt đối không bao giờ nổi giận’ mà, rốt cuộc là kẻ nào nói vậy vậy? Rõ ràng người trước mắt này dễ dàng nổi giận như khủng long bạo chúa ấy.

Cô thư ký nhỏ vẻ mặt đưa đám, nhanh chóng trốn khỏi vùng đất nguy hiểm. Cô thầm cầu nguyện cho cuộc điện thoại khóc lóc kể lể sáng sớm nay của mình có hiệu quả, để chủ nhân thực sự mau mau trở lại, còn cô cứ về với vị trí cũ thì hơn.

Thiện Dục Dương nhìn thư ký đi ra ngoài một cách dè dặt, chân mày vẫn nhíu chặt mới dãn ra được một chút.

Dốt đến mức này! Không biết quản lý chọn người cái kiểu gì, còn nói cái gì mà thông minh nhanh nhẹn, anh thấy là ‘dốt hết chỗ nói mới đúng’, ngay cả Đường Hiểu Huyên làm còn tốt hơn cô ta gấp trăm lần được cũng so với cô tốt gấp trăm lần. . . . . . Đột nhiên cái tên này xuất hiện trong đầu Thiện Dục Dương khiến chân mày vừa giãn ra của anh lại nhíu chặt lại, giận dữ mắng một câu.

Nghe được câu kia mắng, chiếc Laptop trước mặt anh đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ. Giọng nói của bạn tốt Chu Cẩn truyền tới, "Tâm trạng tồi tệ vậy, ai đã đắc tội với cậu thế?"

Lúc này Thiện Dục Dương mới phát hiện ra hai người đang chat webcam, vẫn chưa đóng cửa sổ, anh cảm thấy như bị người khác theo dõi nên tức giận, "Sao cậu vẫn còn ở đây? Không phải đã bàn xong chuyện hợp tác rồi sao?"

"Chuyện hợp tác bàn xong rồi, nhưng còn có chuyện khác mà, ví dụ như ‘t8m chuyện’." Hình ảnh đầu bên kia: Chu Cẩn khoanh hai tay trước ngực, cười đến mặt sung sướng. Anh ta không thừa nhận bản thân muốn xem chuyện vui, "Nói đi, sao lại phiền muộn vậy? Thân là người anh em tốt nhất của cậu, tớ có nghĩa vụ giúp cậu giải quyết ưu sầu. Đã lâu lắm rồi tớ chưa thấy cậu có bộ dạng buồn chán như thế này."

"’T8m chuyện’, lúc nào thì cậu có thói xấu giống đàn bà vậy? Cậu rảnh lắm à." Thiện Dục Dương nhướng đuôi lông mày lên trừng bạn.

"Thường thôi mà."

Thiện Dục Dương bị anh bạn mặt dày không biết xấu hổ kích giận, hít sâu mấy lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, "Hiểu Huyên đã bốn ngày không đi làm rồi."

Chu Cẩn ngồi ngay ngắn người lại như thể nghe được tin cực kỳ tức xấu, "Tại sao? Bị bệnh? Từ chức? Hay là đã gây phiền cho cậu? Vậy mới nói, tớ tưởng cậu đã đổi thư ký mới rồi, còn tưởng rằng cậu chê Hiểu Huyên ngốc nghếch nên đã sa thải cô ấy."

Thiện Dục Dương nghĩ đến người này liền bực mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tớ chê cô ấy lúc nào? Đáng ghét nhất chính là mấy ngày trước người này vẫn còn bình thường, đột nhiên nói muốn nghỉ ngơi mấy ngày, tin tức còn do dì Đường nói cho tớ biết, tớ có thể từ chối được à? Mấy ngày nay tơ cũng không thấy cô ấy. Cô ấy coi công ty là cái gì, thích thì đến không thích thì đi chắc?"

Nghĩ tới đây mấy ngày không thấy đến Đường Hiểu Huyên, Thiện Dục Dương chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn không giải thích được, nói xong vừa nóng vừa giận.

Chu Cẩn giật mình! Từ rất lâu lắm rồi anh chưa từng thấy tổng giám đốc Thiện xưa nay luôn bình tĩnh lại tức giận đến làm hỏng cả hình tượng thế này. Biểu hiện trên mặt kỳ quái nhìn bạn tốt, "Có thể là cô ấy không khỏe, cậu gọi điện thoại hỏi thăm xem, trực tiếp yêu cầu cô lập tức quay lại làm việc không phải là được rồi sao? Không phải em Hiểu Huyên của cậu vẫn luôn nghe lời cậu à?"

"Cô ấy không nhận điện thoại của tớ." Nghĩ đến cô gái này quả thật Thiện Dục Dương giận đến muốn giậm chân, hung ác trợn mắt nhìn Chu Cẩn một cái, "Nói qua cũng phải nói lại, trước nay cô ấy làm việc không hiệu quả, muốn nghỉ thì cho nghỉ."

"Cậu xác định đây là lời thật lòng mình chứ?"

"Tớ từng nói láo bao giờ chưa?"

"Vậ