
ly xuống đất, khiến mảnh thủy tinh văng đầy trên sàn.
"Chị làm gì vậy?" Động tác bất ngờ này dọa Đường Hiểu Huyên giật mình, cô còn chưa nói hết câu, đã thấy Tống Vi Lạp dùng gót nhọn của đôi giầy cao gót dẫm lên chân mình. Sự đau đớn bất ngờ khiến cô suýt chút nữa thét chói tai, theo bản năng đẩy người phụ nữ đang đến gần cô.
"Á!" Một tiếng bén nhọn vang lên, Tống Vi Lạp bị đẩy ngã trên mặt đất, bàn tay đụng phải những mảnh thủy tinh vỡd_đ_l_q_đ trên sàn, máu tươi lập tức trào ra.
Tiếng kêu đột ngột như vậy không phù hợp với bầu không khí hài hòa của tiệc rượu lắm, càng ngày càng nhiều người xúm lại xem. Lúc người bồi bàn đỡ Tống Vi Lạp đang bị tương ở tay dậy, hỏi thăm cô ta, Đường Hiểu Huyên liền trở nên luống cuống. Cô chưa từng nghĩ muốn Tống Vi Lạp bị thương, nếu như không phải là Tống Vi Lạp đạp cô, cô là sẽ không đẩy cô ta ra.
Đường Hiểu Huyên bị vây xung quanh, đối mặt với những người chỉ chăm chăm để ý đến bàn tay đẫm máu của Tống Vi Lạp, chỉ biết nghiêng đầu kinh hoàng bóng dáng của Thiện Dục Dương ở bốn phía, bởi côd-đ-l-q-đ biết cho dù bất cứ lúc nào cô gặp phải thời khắc nguy hiểm anh Dục Dương đều ở đây.
Quả nhiên, Thiện Dục Dương vẫn đang xã giao khi thấy tình hình bên này cũng tiến lại.
Để ý đến chuyện ngoài ý muốn bên này, trong lòng Thiện Dục Dương có chút lo lắng nên đi tới xem một chút. Quả nhiên là Đường Hiểu Huyên đứng trong đám đông, trên sàn nhà còn có vết máu loang lổ.
Lúc Thiện Dục Dương thấy có máu con ngươi nhanh chóng híp lại. Anh không suy nghĩ nhiều, chỉ kéo Đường Hiểu Huyên đến bên cạnh kiểm tra, xác nhận cô(dđ)(lqđ) không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, "Sao vậy?"
Đường Hiểu Huyên không biết nên giải thích tình hình trước mắt như thế nào, cô lắp bắp nói: "Em không cố ý đẩy cô ta ra, đau lắm. . . . . ."
Không đợi cô nói xong, Tống Vi Lạp đẩy người bồi bàn muốn băng bó cho cô ta ra, hai mắt rưng rưng đi đến cạnh họ, "Dục Dương, không có gì, chỉ chút xíu hiểu lầm thôi, Hiểu Huyên đẩy tôi một cái, kết quả ly rượu bể nên làm cánh tay bị thương, không sao hết."
Đường Hiểu Huyên nghe thấy Tống Vi Lạp nói như vậy liền nổi giận. Rõ ràng là chính cô ta đập bể ly rượu, đã vậy lại còn dùng giày cao gót dẵm lên chân cô, tại sao giờ lại nói như vậy?
"Chị nói dối!" Đường Hiểu Huyên tức giận đến đỏ bừng mặt. Cô phản bác.
"Tôi không trách cô đâu, Hiểu Huyên." Tống Vi Lạp hai mắt rưng rưng, miệng mở lớn để thở do quá đau.
"Chị không có tư cách trách tôi, chị. . . . . . chị thật là hiểm độc." Đường Hiểu Huyên giận đến tím gan, nghiêng đầu nhìn về phía Thiện Dục Dương muốn nói rõ ràng, nhưng không nghĩ rằng đối phương hoàn toàn không cho cô cơ hội giải thích.
"Hiểu Huyên, mau xin lỗi đi."
Lúc nghe được câu nói này Đường Hiểu Huyên không dám tin trợn tròn hai mắt. Chân bị giày cao gót đạp lên vừa đau vừa rát, khiến chân cô không chịu được mà run lên, may là cô mặc quần dài nên mới có thể che giấu sự run rẩy. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là sự đau đớn nhất, câu nói kia càng làm cho Đường Hiểu Huyên cảm nhận được cái lạnh thấu xương hơn so với thân thể đau đớn.
Không biết do chân đau hay là tim lạnh, giọng nói của Đường Hiểu Huyên có chút run rẩy, "Không phải lỗi của em, không phải do em làm."
Càng ngày người đến càng nhiều, hiển nhiên tình huống đã không dễ giải quyết. Đường Hiểu Huyên không biết mình nên giải thích như thế nào mới có thể làm rõ ràng những chuyện này. Cô chỉ biết nhìn Thiện Dục Dương một cách kinh hoàng.
Nét mặt kia như thể đứa bé bị kinh sợ, Thiện Dục Dương cảm thấy đáy lòng hơi nhói, câu tiếp theo giọng đã dịu hơn rất nhiều. Anh xoay người nhìn về phía Tống Vi Lạp nói, "Tống tiểu thư, là do thư ký của tôi không cẩn thận, tôi thay mặt cô ấy nhận lỗi với cô."
Tống Vi Lạp vẫn từ chối sự giúp đỡ từ người khác, ngẩng đầu lên nước mắt ròng ròng, "Dục Dương, anh không phải xin lỗi, thật ra thì em biết tại sao Hiểu Huyên không thích em. Tất cả mọi người đều biết tình cảm sâu đậm giữa hai người, trước kia quả thật em cũng cực kỳ thích anh, nhưng thích một người thì có gì sai trái, không phải ư? Hôm nay chuyện thành ra như vậy, em cũng không muốn tiếp tục che giấu tình cảm của mình với anh nữa, nhưng em thề kể từ khi em biết rõ tình cảm giữa hai ngươi, em chưa từng có suy nghĩ gì khác. Em chỉ muốn trở thành bạn anh, nhưng em không ngờ Hiểu Huyên không thích em đến như vậy, lại làm chuyện này. . . . . ."
"Tống tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Giữa tôi và thư ký Đường không có gì cả. Cô bị thương tất nhiên tôi phải thay mặt cô ấy xin lỗi cô." Thiện Dục Dương cắt đứt lời chưa nói xong của Tống Vi Lạp, thậm chí anh còn không nhìn Đường Hiểu Huyên, chỉ bình tĩnh nói: "Nếu như cô cần đến bệnh viện băng bó, tôi cũng có thể tự mình đưa cô đi"
"Dục Dương. . . . . ." Tống Vi Lạp buồn bã khóc thút thít, "Anh thừa biết trong lòng em không hề tức giận chuyện này. Em chỉ buồn cho chính mình thôi, cho dù em thích anh đến cỡ nào nhưng vẫn chưa bào giờ nghĩ đến sẽ đoạt lấy anh, nhưng lại bị người ta đối xử như thế này."
Trong hoàn cảnh như vậy, một cô gái nói ra những lời như thế tất