
h nói, "Dục dương, cậu cho rằng mình không thích Hiểu Huyên."
Lời nói này có chút ý khác nhưng Thiện Dục Dương vẫn rất ‘tỉnh’ (thứ lỗi em chém từ này), "Tớ từng nói thích côl.q.đ ấy à? Người ngốc nghếch kia khác xa với đối tượng làm vợ trong tưởng tượng của tớ. Tớ không thể cùng với cô ấy được."
Đối với lời này, Chu Cẩn không nói gì chỉ giữ im lặng trong chốc lát, "Thì ra cậu vẫn chưa hiểu trái tim mình. . . . . . Nếu cậu không nghe theo quyết định của tớ mà muốn theo ý mình, vậy hi vọng sau này cậu sẽ không phải hối hận."
Trước nay tính tình Chu Cẩn vốn cợt nhả, Thiện Dục Dương thấy cậu bạn trở nên nghiêm túc như vậy, tự nhiên giật thót, "Tớ và Hiểu Huyên chỉ là bạn rất thân thôi." Nói xong câu đó, anh vội vã tắt hình ảnh chat webcam đi, chỉ sợ bạn tốt nói thêm gì nữa.
Nhìn vẻ mặt bạn tốt muốn nói lại thôi biến mất cùng hình ảnh trên màn hình, Thiện Dục Dương mặt không biểu cảm ngả người trên ghế, thở dài một hơi. Không biết sao thế nhỉ, lúc đang nói ra câu nói kia trong lòng anh đột nhiên thắt lại, như thể bị người khác nhìn thấu bản thân, khiến anh cảm thấy cự kỳ lo lắng.
Giữa anh và Đường Hiểu Huyên tồn tại tình yêu ư, sao có thể? Một người từ nhỏ đến lớn quấn lấy mình lại là nha đầu ngốc vô tích sự, sao mình có thể thích cô ấy được? Cứ coi như quan tâm cô ấy, vậy cũng chỉ là sự quan tâm đối với em gái mà thôi. Một tiểu nha đầu nói rad:đ:l:q:đ tiếng yêu một cách dễ dàng thì tình cảm có thể kéo dài bao lâu? Nếu thực sự mình mắc vào chuyện này thì đó mới truyện cười.
Có điều anh thực sự không có cảm giác đối với nha đầu ngốc kia à? Đây là một vấn đề khó trả lời.
Nghĩ tới đây, Thiện Dục Dương cười khổ, nếu như tận đáy lòng anh và Đường Hiểu Huyên chỉ đơn giản là bạn bè cùng nhau lớn lên, vậy sự phiền não bây giờ là vì cái gì? Anh tự hỏi bản thân nhưng không thể tìm ra đáp án.
Trong phòng anh đang rất mờ mịt, hoàn toàn không có tâm trạng làm việc. Nhưng anh không biết rằng giờ phút này bên ngoài có người đã đứng yên thật lâu.
"Hiểu Huyên. . . . . ." Nhìn dáng vẻ ngây người đứng nơi đó của Đường Hiểu Huyên, thư ký tạm thời hận mình sao lại kéo cô ấy đến đây làm chi để cô ấy nghe được những lời này.
Đường Hiểu Huyên như thể không nghe được tiếng thư ký tạm thời gọi tên mình, người cô cứng đờ không nhúc nhích.
"Hiểu Huyên, Hiểu Huyên!" Thư ký tạm thời lắc lắc người cô, giọng nói trở nên lo lắng.
Đường Hiểu Huyên đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, không khóc cũng không cười, "Thật xin lỗi, tôi không giúp cô được, cô làm lại phần kia đi nha, đúng rồi, làm ơn đừng nói cho Thiện tổng biết việc tôi đã đến đây."
Nói xong những lời này Đường Hiểu Huyên xoay người rời đi. Cô biết bộ dáng mình bây giờ nhất định rất nhếch nhác, chạy trối chết không có tiền đồ. Có lẽ cô nên cười rồi quên như những lần bị từ chối trước, làm bộ như không có việc gì không hề bị tổn thương tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình, nhưng giờ phút này không biết vì sao khi cô nghel/q/đ thấy lời nói kía cô chỉ muốn bỏ chạy.
Trong lòng nghĩ gì là cô làm theo như vậy. Đường Hiểu Huyên chạy đi không quay đầu lại, như thể làm như vậy có thể làm như chưa chưa từng xảy ra chuyện gì, mãi cho đến khi cô chạy khuất khỏi tầm mắt của thư ký tạm thời cô mới chán nản ngồi sụp xuống.
Lòng cô trống rỗng. Rõ ràng muốn nhưng lại không sao khóc nổi. ‘Tớ và Hiểu Huyên chỉ là bạn rất thân thôi’ – những lời nói của Thiện Dục Dương một lần nữa vang lên bên tai cô, rõ ràng cô bị từ chối rất nhiều lần, rõ ràng bị từ chối đã thành thói quen, nhưng tại sao lần này cả người cô như thể bị khoét thủng thế này?
Nhiều lần bị từ chối không phải Đường Hiểu Huyên không cảm thấy buồn, có điều cô nghĩ những thứ ấy chỉ là cô tưởng tượng thôi, thật ra Thiện Dục Dương của cô rất quan tâm cô - cô vẫn tự an ủi mình như vậy, cho dù bị tổn thương cũng có thể rất nhanh quên, nhưng cô không phải ngu ngốc, bị tổn thương cũng biết đau chứ.
Anh Dục Dương, em thích anh, nhưng anh từ chối như vậy khiến em rất đau lòng, chẳng lẽ anh đối với em tất cả đều là giả sao?
Đường Hiểu Huyên nhớ lại dáng vẽ quẫn bách vừa rồi của Thiện Dục Dương, lần đầu tiên cô cảm thấy hoang mang. Có lẽ thật sự cô đã quá ích kỷ, chỉ muốn tình yêu của mình mà quên đi cảm nhận của đối phương, vài câu nói kia như thể dao găm chọc thủng sự kiên cường của cô, trái tim vỡ nát, đáy mắt chứa đầy bi thương.
Thì ra tim thực sự có thể đau đến khó hít thở. Cô luôn đuổi theo anh, mỗi lần bị từ chối không phải không nghĩ tới chuyện buông tay, chỉ là cô tin chắc giữa hai người vẫn có hy vọng, nhưng bây giờ hình như cô thực sự nên buông tay rồi.
Yêu một người không phải nên khiến người đó hạnh phúc ư? Huống chi anh và Tống Vi Lạp thoạt nhìn rất xứng đôi, như một đôi kim đồng ngọc nữ từ trong tranh đi ra, rồi nhìn lại bản thân nhếch nhác, Đường Hiểu Huyên cười, cười một cách khổ sở. Cô khó khăn đứng lên xoay người rời đi.
Kể từ hôm nay em sẽ không quấn lấy anh nữa, anh Dục Dương. TẠM BIỆT!
"Dì Đường, con muốn gặp Hiểu Huyên." Trên mặt mang nụ cười ôn hòa, Thiện Dục Dương đứng ở phòng khách nh