
chỉ sợ một không nhịn được vung vào người nào đó.
Không trách được thời gian này Đường Hiểu Huyên cả ngày cũng không trông thấy bóng dáng đâu, thì rad+đ+l+q+đ là cùng người ta ra ngoài chơi. Cô có lá gan lớn như vậy từ bao giờ, dám làm chuyện ‘trốn việc đi chơi’.
Thiện Dục Dương thầm nghĩ như vậy nhưng lời nói kỳ quái đã ra khỏi miệng, "Hiểu Huyên, ai cho em không đi làm mà đi chơi hả? Có phải em nên giải thích với anh không?"
"Tôi tới giúp Hiểu Huyên giải thích đây thôi." Giang Mặc đột nhiên lên tiếng: "Hôm nay tôi thấy cô ấy. . . . . ."
"Chuyện không liên quan tới cậu." Sắc mặt Thiện Dục Dương không tốt, tức giận cắt đứt lời Giang Mặc.
"Anh Thiện, anh. . . . . ." Sắc mặt Giang Mặc biến đổi.
"Cậu Giang, đây là chuyện giữa tôi vàd_đ_l_q_đ cô ấy."
Nghe hai bên anh tới tôi đi, đối thoại không ai nhường ai, cho dù thần kinh không ổn định như Đường Hiểu Huyên, giờ khắc này cũng nhận thấy giữa hai người đàn ông này có gì đó không đúng. Cô cắn môi dưới không biết nên làm sao.
Cuối cùng vẫn là Giang Mặc hít sâu một hơi tranh nói trước, "Hiểu Huyên cũng là bạn của tôi, tôi dẫn cô ấy đi chơi thì có gì không được, cho nên về sau tôi vẫn sẽ dẫn cô ấy đi, tôi cũng ở gần đây thôi, tôi sẽ thường xuyên đến." Giang Mặc cố ý cao giọng cười nói, nụ cười kia thấy thế nào cũng có chút tức giận bên trong.
Giang Mặc đường hoàng trả lời thay Đường Hiểu Huyên như vậy, Thiện Dục Dương nghe được mà cổ họng như mắc nghẹn, khí tắc ở ngực. Thiện Dục Dương càng thêm phiền não, anh thề người đàn ông này không phải dạng lương thiện gì, chỉ mấy câu đơn giản đã kích thích anh cự kỳ khó chịu. Anh nắm chặt tay hít sâu mấy lần để cho những suy nghĩ tạp nhạp của mình lặng xuống, anh muốn bình tĩnh đối mặt, nếu không sẽ thật sự rơi vào thế yếu.
Nghĩ tới đây, Thiện Dục Dương khẽ động khóe miệng lộ ra nụ cười yếu ớt: "Đi chơi không có gì, có điều tôi tự dẫn cô ấy đi thì tốt hơn, tính tình Hiểu Huyên lại đơn thuần không có kinh nghiệm gì. Sau này anh không có ở đây, Hiểu Huyên, em ít đi ra ngoài thì tốt hơn."
Nói xong, Thiện Dục Dương có vẻ có chút hài lòng, anh muốn nói cho Giang Mặc mình và Đường Hiểu Huyên là thanh mai trúc mã đã nhiều năm, nên anh có thể chăm sóc cô gái này một cách đường hoàng.
Giang Mặc híp mắt nhìn người đàn ông này một cái, không chịu thua thiệt, "Đúng vậy, cô ấy là người ngốc nghếch, thực sự luôn khiến người ta lo lắng, nhưng có sao đâu, có tôi ở đây rồi, sau này tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy. Hiểu Huyên, cậu đồng ý không?"
Nói đến đây Giang Mặc xoay người nhìn về phía Đường Hiểu Huyên, giọng nói của anh vừa nhẹd/đ/l/q/đ vừa dịu dàng, mắt đắm đuối đưa tình dường như không một cô gái nào có thể thoát được, nhưng giờ phút này Đường Hiểu Huyên không có tâm tư dư thừa, chỉ vì sau lưng có người đang tức giận muốn dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn phỏng người cô.
Đường Hiểu Huyên biết là Thiện Dục Dương đang nhìn cô, thế nhưng điều đó nói lên cái gì? Cô không hiểu tại sao người đàn ông này lại tức giận như thế, là bởi vì thứ vốn thuộc mình bị cướp mất ư? Cho dù anh không thích thứ đó cũng sẽ cảm thấy không thoải mái sao?
Giang Mặc dường như đang chờ câu trả lời của Đường Hiểu Huyên, nhưng Đường Hiểu Huyên chỉ có thể căng thẳng nắm chặt tay lại, không biết nên nói những gì. Thật may là Thiện Dục Dương không kềm chế được nên đã cắt đứt bầu không khí giằng co.
Không cho cơ hội từ chối, anh trực tiếp hỏi "Hiểu Huyên, dì Đường đã đợi em lâu lắm rồi đó, em mau về đi. Đúng rồi, ngày mai anh đến trường đua ngựa, chẳng phải em vẫn muốn đến đó chơi à? Ngày mai đi cùng với anh."
Hành động như vậy cũng có thể coi là bất lịch sự, lúc trước Thiện Dục Dương tuyệt đối không hành động như thế, nhưng anh thừa nhận vừa rồi mình có chút hoảng loạn, anh lo lắng Đường Hiểu Huyên sẽ đồng ý, lod'đ'l'q'đ lắng người đàn ông ưu tú kia sẽ cướp Đường Hiểu Huyên đi.
Trong một khắc kia Đường Hiểu Huyên cũng thở phào một hơi, cô dùng ánh mắt áy náy nhìn Giang Mặc. Sau khi gười nào đó nở nụ cười tươi với cô cô mới lấy dũng khí xoay người đối mặt với Thiện Dục Dương.
"Thiện. . . . . . anh Dục Dương, em không đi đâu, hôm qua đã em hứa với mẹ ngày mai sẽ dạo phố cùng mẹ rồi, anh đi một mình đi." Đường Hiểu Huyên cố gắng để mình bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có vẻ sợ hãi, không trọng lượng
Nếu là Thiện Dục Dương của quá khứ, kiêu ngạo như anh sẽ tuyệt đối không chấp nhận từ chối, nhưng nhìn Đường Hiểu Huyên đang cố giữ khoảng cách với mình, bên cạnh còn một đối thủ đang đứng nhìn chằm chằm, nên anh cũng bình tĩnh lại, mặt dày tính toán cố chấp tới cùng.
Thiện Dục Dương nở nụ cười vốn có, kiên trì nói: "Đây là sắp xếp công việc, không phải chuyện riêng tư, hiện tại em vẫn là thư ký của anh, em nên nghe theo sắp xếp của anh."
"Nhưng em. . . . . ."
Thiện Dục Dương là người kiêu ngạo cỡ nào, làm sao anh có thể chịu được Đường Hiểu Huyên từ chối anh lần thứ hai trước mặt Giang Mặc? Giọng điệu của anh như chém đinh chặt sắt, làm cho người ta không thể có cơ hội xen vào, trực tiếp quẳng xuống một câu nói, "Buổi chiều anh sẽ tới đón em, nhớ về sớm