
không qua lại nữa. Mỗi lần nghĩ tới đây tim cô đau nhói, nhưng cô không hề hối hận.
Thật may mắn cho cô, ngày đó trôi qua như thể tất cả đều chưa từng xảy ra. Thiện Dục Dương căn bản không nhớ rõ chuyện kia, hoặc là anh ấy không quan tâm, tất cả sóng lớn trong lòng Đường Hiểu Huyên đều tự chồm lên, sau đó từ từ bình tĩnh trở lại.
Đã trải qua một đêm như vậy, Đường Hiểu Huyên không biết mình còn có thể bình tĩnh đối mặt người đàn ông nàyd+đ+l+q+đ nữa hay không, và không chỉ một lần nghĩ tới việc muốn rời khỏi công ty này, rời khỏi Thiện Dục Dương, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút, mặc dù nội tâm kêu gào mãnh liệt như vậy, nhưng cô vẫn không thể làm được. Từ nhỏ đến lớn đều ở cạnh Thiện Dục Dương, cô đã hình thành thói quen dõi theo bóng dáng của anh, nếu như thật sự phải rời đi cô sẽ càng đau lòng hơn.
Giống như hiện tại, biết rõ lúc này phải hết sức tập trung, nhưng cô vẫn không chịu được mà chú ý đến từng vẻ mặt, từng cử chỉ của anh, tham lam muốn ghi nhớ trong lòng, chỉ sợ sẽ bỏ qua cả cái nháy mắt của người ấy.
Kể từ khi cô trở thành thư ký của công tyd:đ:l:q:đ, anh Dục Dương của cô cũng không chỉ một lần nhấn mạnh: ở công ty, hai người chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới mà thôi. Bình thường cô gọi ‘anh Dục Dương’ anh đã rất không đồng ý, nếu như anh mà biết thư ký lại lên giường với ông chủ thì chắc chắn anh sẽ không thể chấp nhận được, huống chi anh vốn cũng không thích mình.
Đối với đêm triền miên một tuần trước, Đường Hiểu Huyên không hề hối hận, chỉ là khó tránh khỏi tiếc nuối vì Thiện Dục Dương không yêu cô.
Nghĩ tới đây, Đường Hiểu Huyên có chút chán nản, cảm thấy hốt hoảng, ánh mắt vô ý thức rơi vào trên người Thiện Dục Dương, vẻ mặt có chút buồn bã. Ánh mắt ấy vô cùng cứng nhắc, nhìn mặt đối phương không hề chớp mắt. Cái nhìn chăm chú lại trực tiếp như vậy, Thiện Dục Dương có vô tâm cỡ nào đid-đ_l-q_đ chăng nữa cũng không làm ngơ được.
Không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa. Thiện Dục Dương bất ngờ dừng thảo luận lại, xoay người nhìn chằm chằm cô gái sau lưng, "Thư ký Đường, làm phiền cô mang họa án hợp tác đã làm xong cho tôi xem."
Vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm nghị, không mang theo tươi cười, thậm chí lúc nói ra những lời còn hơi cắn răng nghiến lợi. Điều này làm cho Đường Hiểu Huyên hỗn loạn thành một đoàn, đầu lậpd.đ.l.q.đ tức trống rỗng, cả người bị ánh mắt hung tợn kia khiến cho hoảng hồn.
"Họa án ạ? Ở đây. . . . . . A, không phải cái này, cũng không phải là cái này, tôi nhớ em đã để vào đây mà, anh đừng nóng vội, em sẽ đi tìm ngay." Đường Hiểu Huyên đặt toàn bộ tập tài liệu lên bàn hội nghị, có hai tập rơi xuống đất. Đường Hiểu Huyên cuống đến mức tay chân đều run lên cầm cập, mải móng tìm tập tài liệu.
Hành động như thế này tuyệt đối không được xuất hiện trong một cuộc họp của một công ty lớn. Thiện Dục Dương nhìn dáng vẻ chật vật của cô rồi lại nhìn vẻ mặt đang cố nhịn cười của các thành viên hội đồng quản trị, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
"Phiền cô nhanh lên một chút." Anh nghiến răng nghiến lợi.
"Không có, không thấy đâu, để em ra ngoài tìm." Đường Hiểu Huyên tiện tay đẩy tập tài liệu, quay đầu chạy ra ngoài.
Thiện Dục Dương thấy cô chạy ra ngoài nhanh như bị ma đuổi nên không còn tâm trạng tiếp tục cuộc họp này nữa, trên mặt anh lộ ra nụ cười cứng ngắc, nhìn các ông chú thành viên hội đồng quản trị, "Chuyện ngày hôm nay tạm thời cứ thảo luận đến đây trước đã. Tôi mời các vị ăn cơm trưa, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành thảo luận chuyện hợp tác với công ty khác." Nói xong, tất cả mọi người đều mỉm cười gật đầu nói ‘được’.
Đang muốn đứng dậy rời đi thì đúng lúc Đường Hiểu Huyên như một trận gió xông vào lần nữa. Cô vốn không hề chú ý đến động tác của mọi người, trực tiếp nhặt tập tài liệu rơi trên mặt đất lên liếc mắt nhìn, mỉm cười như thể trút được gánh nặng, vọt tới Thiện Dục Dương Diện, "Anh Dục Dương. . . . . . Thiện tổng, tài liệu ở đây, thì ra là em có mang vào." Cô cười một cách cực kỳ dè dặt, ý đồ lấp liếm khuyết điểm của mình, nhưng bởi vì nhiều ngày ngủ không được ngon giấc mà mặt cô có vẻ có chút nhếch nhác, "Anh còn cần không?"
"Cuộc họp kết thúc rồi." Thiện Dục Dương nói ra câu này với sắc mặt chẳng mấy tốt đẹp.
"Không phải còn phải thảo luận chuyện kế hoạch hợp tác họa án sao?" Cô hoang mang cau mày. Cô nhớ rõ ràng chủ đề của cuộc họp hôm nay là thảo luận về vấn đề này mà.
Thiện Dục Dương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như thể dao sắc bén lườm cô một cái, rồi đi thẳng ra ngoài, để lại một Đường Hiểu Huyên mặt đầy lo lắng và các thành viên trong ban quản trị.
Nhìn ánh mắt phẫn nộ của Thiện Dục Dương mà toàn thân Đường Hiểu Huyên run lên. Cô thật sự rất muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, khom lưng nói xin lỗi với những thành viên ban quản trị vẫn còn trong phòng họp, "Thật xin lỗi các vị, thật sự rất xin lỗi, đã làm trễ nải thời gian của các ngài rồi."
Cô muốn để mình nở một nụ cười hoàn mỹ, nhưng mà thái độ của cô lại như thể sẽ khóc ngay lập tức, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Mặc dù sắc mặt mới vừa rồi của Thiện Dục Dương rất khó