Ông Xã Không Thể Cưng Chiều

Ông Xã Không Thể Cưng Chiều

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322251

Bình chọn: 9.5.00/10/225 lượt.

a đã tiến hành được một nửa. . . .Khốn kiếp! ông chủ ta đang nói chuyện điện thoại, cậu nhổ hết đống dây điện thoại chết tiệt trong phòng làm việc kia ra hết cho tôi!”

Gặp phải tình huống xấu hổ như vậy heo sắc giận đến bệnh tim sắp tái phát, Thượng Quan Thác Dương không cần tốn nhiều công sức liền đánh ngã đối thủ, ngồi ở một bên vui mừng chơi ngón tay ngoan ngoãn chờ đợi Lã Thắng nói chuyện điện thoại xong.

Lã Thắng bật ra một câu nói thô tục thấp kém rồi kết thúc diện thoại, giận đến mức rơi vỡ điện thoại. “Cậu. . .Cậu có cần tuyệt tình đến mức độ đó không?”

“Nói cho tôi một lý do?” anh không chút suy nghĩ hỏi ngược lại, thái độ nhẹ nhàng không giống như là có ngọn lửa dù thế nào cũng phải đem công ty người ta phá đổ vậy.

“Chỉ là một người phụ nữ thôi, ngay cả tay tôi cũng chưa đụng tới!” Lã Thắng kêu rên lên như heo bị chọc tiết, cơ nghiệp năm mươi năm như vậy mà bị hủy trong chốc lát, cho dù là có vài nét bút ghi tiền vi phạm hợp đồng là một cái giá trên trời cũng sẽ không có lời!

“Còn phải chờ ông chạm vào tay của cô ấy nữa sao? Tôi cảnh cáo ông nếu như dám xuất hiện trước mặt cô ấy lần nữa, tôi đảm bảo tôi tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là phá hủy công ty ông như vậy.”

“Anh đừng như vậy, để cho người ta một con đường sống đi!” Bởi vì cô mà khiến một công ty có nguy cơ phải đóng cửa, lương tâm của Thượng Quan Phiên Phiên cô sẽ rất khổ sở.

“Anh dám cam đoan đây không phải là lần đầu tiên cũng không phải là lần cuối cùng ông ta ỷ thế bức người, bỏ qua cho ông ta là cấp cho ông ta nhiều cơ hội bắt nạt những người khác sao?” Thượng Quan Thác Dương nói một câu nói, rất nhiều paparazzi trong đại sảnh nghe được, nhao nhao mà gật đầu đồng ý, chỉ kém không có giơ tay phụ họa.

“Nhưng là. . . . .”

“Không có nhưng nhị gì hết, bây giờ em dọn dẹp rồi theo anh về nhà”.

“Đám phóng viên vừa nghe thấy hai từ khóa “Về nhà”, ánh mắt không khỏi sáng lên, đèm flash nhất thời nâng cao lên. “Thượng Quan Thác Dương, xin hỏi anh có quan hệ với người đứng trước mặt như thế nào?”

“Sun, đây là đối tượng mới kết giao của anh sao? Hai người quen nhau như thế nào?”

“Tiểu thư, có thể phiền cô tháo mặt nạ xuống để chúng tôi chụp vài tấm ảnh được không?”

“Rất xin lỗi, không thể trả lời.” Quan Khang thức trả lời, đầu Thượng Quan Thác Dương đã rất đau, không rảnh suy nghĩ xem vì sao không gọn gàng dứt khoát công bố hia người bọn họ là anh em, có lẽ là do chột dạ, chuyện bọn họ xảy ra quan hệ không thể kể cho ai biết, anh rất khó cây ngay không sợ chết đứng thừa nhận bọn họ chỉ là “anh me” mà thôi. . . . . Cả quãng đường Thượng Quan Thác Dương đều an tĩnh không nói, Thượng Quan Phiên Phiên bị động mặc anh mang đi cũng an tĩnh không nói, cho đến khi bước vào phòng khách, Thượng Quan Thác Dương rốt cuộc đánh vỡ trần mặc.

“Ngồi xuống, cởi mặt nạ xuống.”

“Có thể không cần cởi mặt nạ ra không?” Cô ôm hy vọng hỏi.

“Bây giờ anh không muốn nói chuyện cùng Pandora, em cho là thế nào?” Cô tốt nhất nên thức thời một chút trước khi anh mất hết kiên nhẫn.

Thấy anh cắn răng nghiến lợi, Thượng Quan Phiên Phiên ngoan ngoãn tháo mặt nạ xuống, không được mặt nạ che giấu, cô cảm giác như thiếu đi một tầng bảo vệ càng thêm thấp thỏm. “Em. . . .”

“Em biết rõ anh ghét nhất em mặc mát mẻ biểu diễn, em rốt cuộc đang chơi cái trò phản nghịch gì?” Mặc dù là xử lý chuyện nhỏ này trước, nhưng Thượng Quan Thác Dương đã khai triển toàn bộ hỏa lực đại bác ầm ầm.

“Em không phải là cố ý, là tình huống bất ngờ bạn tốt gặp phải, em tạm thời làm lính chữa cháy.”

“Nếu đã bị anh phát hiện, em còn dám tiếp tục biểu diễn, em chán sống sao?” Nhớ lại tình huống hỗn loạn vừa phát sinh phía sau sân khấu, nếu anh không ở đó, lấy thân phận địa vị của đối phương, cô cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của sói nhanh như vậy.

“Trên hợp đồng ghi là không được tùy tiện thay đổi người mẫu, nếu không sẽ coi là vi phạm hợp đồng, đây là yêu cầu đặc biệt của anh.”

“Đáng chết! chuyện ngu xuẩn này anh vẫn còn nhớ, không cần em nhắc nhở, trọng điểm là anh đã biết là em, anh làm sao có thể truy cứu?”

“Em chỉ phụ trách công việc của em.” Cô không phải là giận dỗi, cô có kiên trì của mình.

Một câu nó của cô làm anh không phản bác được, anh cào loạn mái tóc, cưỡng bách mình bình tĩnh để nói chuyện.

“Chuyện ngày hôm trước em định tính thế nào?”

“Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi!” Nếu không còn có thể như thế nào?

Giọng nói lạnh nhạt của cô khiến Thượng Quan Thác Dương hơi nổi đóa, anh không phải là người đàn ông không chịu trách nhiệm, đối với Pandora anh không phải chỉ muốn chơi đùa một chút, đặc biệt là phía sau cô, anh làm sao có thể ích kỉ coi đó là một cảnh trong giấc mơ?

“Chẳng lẽ em thật cho rằng đây là chơi một trò chơi, không bài xích quan hệ với bất cứ người đàn ông nào em có cảm tình?”

“Vậy có phải anh cũng đem những người phụ nữ anh có cảm tình mang về nhà hay không, hoặc là không bài xích cùng đối phương ân ái một lần ở trên xe?”

“Em nói chuyện hoang đường gì vậy! Anh mới không phải là người đàn ông tùy tiện.” Đàn ông bình thường cũng sẽ có cảm giác với


XtGem Forum catalog