
u buông tay ra: “Anh rể, em muốn uống Pepsi, không phải
Coca Cola… Anh không phải mời em đi ăn cơm đâu, em mà không thấy Pepsi
liền cùng chị nói chuyện, Anh khi dễ em. Không thèm nghe anh nói nữa,
bây giờ em phải đi xuống xe đây . Ân, bye bye.”
Thành phố J chỉ
là một thành phố cấp huyện, mới gọi hai cuộc điện thoại, xe cảnh sát
cũng đã đến trước Cục công an. Ngô Ngôn đi theo phía sau Chu Lăng xuống
xe, vừa mới đứng ổn định liền thấy Chu Lăng cười chạy hướng đến một cảnh sát ba mươi lăm, sáu tuổi đứng ở trước cửa.
Lý Điển Hoa cười
nhìn cô em vợ đã chạy tới, đang muốn nói chuyện, đột nhiên có một loại
cảm giác nguy hiểm, theo bản năng liền đưa tay đến bạt súng lục bên
hông, lại sờ soạng bộ đàm. (='>'> Đây gọi là bản năng của cảnh sát à)
Chu Lăng đã chạy tới, cười nói: “Anh rể, Pepsi của em đâu?” Lý Điển Hoa lo
lắng không trả lời cô, một tay nắm lấy tay cô kéo ra phía sau, xoay
người hướng mặt đến chỗ nguy hiểm.
Chu Lăng ngẩn người, theo ánh
mắt của anh nhìn lại, đã thấy Ngô Ngôn đứng ở bên cạnh xe, tuy rằng vẫn
là không có biểu tình gì, Chu Lăng lại cảm thấy anh lúc này cũng là đang tức giận giống như ở lúc nhà ga bắt kẻ trộm.
“Ai nha, em đã quên mất anh ấy.” Chu Lăng thè lưỡi, lôi kéo tay áo của anh rể, “Anh rể, đó
là Ngô Ngôn. Ngô Ngôn, mau tới, đây là anh rể.”
Lý Điển Hoa lập
tức phát hiện sát khí kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi,
quân nhân đứng ở cạnh xe cảnh sát từng bước đi lại đây, thẳng nghiêm cúi chào: “Xin chào, anh rể , em là Ngô Ngôn.”
Chu Lăng thổi phù một tiếng bật cười, Lý Điển Hoa buồn cười đáp lễ, nói: “Đều là người một
nhà không cần khẩn trương như vậy, đến, uống Pepsi.”
Cảm giác về người này vừa rồi chỉ là hiểu lầm thôi, bất quá khí thế này cũng không
giống với đơn vị cơ quan ngồi văn phòng như Tiểu Lăng đã nói a, chiến
hữu trước kia của anh, hiện tại là đội trưởng quân bộ dã chiến X cũng
không có sát khí bức người như vậy đâu. (Xuỳ xuỳ anh là bộ đội đặc
chủng, đặc chủng đại nhân đó >o
Có Lý Điển Hoa là đội
trưởng đội cảnh sát hình sự, việc làm bản ghi chép rất nhanh liền xong,
20 phút sau, Chu Lăng cùng Ngô Ngôn đều an vị ngồi trên xe đại đội
trưởng trở về nhà. (Cái nhà này toàn là dân quân đội với cảnh sát ko nhể =.= Chỉ thấy tội cho bọn trộm vớ nhầm người ='>'>)
Ngô Ngôn đại
khái là khẩn trương, thấy cha mẹ Chu Lăng, lại làm một cái cúi chào
thẳng nghiêm, khiến cho hai người giật mình hoảng sợ. (*nín cười run
người*)
“Xin chào ,Ba mẹ !”
“Tốt, tốt .” Lão mẹ lôi kéo
hai người lại nhìn xem, thẳng cho đến khi khuôn mặt trắng nõn của Ngô
Ngôn đỏ bừng lên. (>o
Chu Lăng buồn cười nói: “Mẹ, không có việc gì, mẹ xem cánh tay của anh ấy này, không có bị làm sao cả.”
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, hai đứa doạ mẹ sợ chết mất.
Đến đây , cơm đã nấu xong rồi, Ngô Ngôn a, con cứ coi như đây là nhà của chính mình, không cần phải khách khí " Dạ mẹ ". Lão mẹ tuy rằng tay nghề so vơí đầu bếp còn kém xa ,nhưng đồ ăn nấu vẫn ngon .
Ngô Ngôn có chút giật mình nhìn lên trên một bàn đầy ắp thức ăn , bát
đĩa kín mít trước mặt mình , Chu Lăng ngồi ở bên buồn cười, nhìn lão mẹ dùng sưc gắp đồ ăn vào bát của anh ,một bên còn tư tốn nói:
"Ăn nhiều một chút ,con lần đầu tiên đến đây ,bà già này cũng không biết con thích ăn cái gì."
Lão ba tuy không động thủ . nhưng cũng nói :
"Về sau chính là người một nhà , con cũng nên coi nơi này là nhà của mình ,đừng khách sáo....Đến uống rượu .
Ta cũng không hay uống rượu ,nên ít nhiều gì con cũng phải làm hai chén"
Ngô Ngôn tay chân luống cuống :"Mẹ ,con cái gì cũng ăn....mẹ cứ để con
....Ba ,con cũng không hay uống rượu... Con kính ba một ly , chúc ba
thân thể lúc nào cũng khỏe mạnh.
"Hai người cụng chén ,Ngô Ngôn đảo mắt thấy Chu Lăng trừng mắt nhìn mình ,vội nói,
" Ba không sao , không sao mà."
Lão ba cườì :"Đừng để ý nó ,ta tuy rằng không hay uống ,nhưng chỉ có hai chén thì không thành vấn đề.
"Nói xong liền đem chén rươụ còn lại ,uống một hơi ,thỏa mãn nhìn hai người."Dùng bưã ,dùng bưã."
Ngô Ngôn ăn xong đồ ăn trên bát ,lại bưng cái chén đứng lên hướng mẹ vợ nói:
"Mẹ ,con kính mẹ một ly....Mẹ uống nước trái cây là được rồi . Chúc mẹ sống càng ngày càng trẻ tuổi."
Lão mẹ cười đến nếp nhăn ở khóe mắt cũng giãn ra mở ra:
" Tốt , mẹ cũng chúc con sự nghiệp thành đat , nói thật ,hai năm này mẹ
lúc nào cũng quan tâm đến vấn đề chung thân đại sư của Tiểu Lăng , bây
giờ rốt cục nó cũng nguyện ý kết hôn ,về sau con phải chiếu cố đối tốt
vơí nó.
Lớn tuổi như vậy , nhưng tính cách lại giống trẻ con ,đều bị chúng ta chiều hư rồi , có gì con hãy bao dung cho nó ."
Ngô Ngôn mặt trắng ửng đỏ, nhìn Chu Lăng liếc mắt một cái ,nói :"Cô ấy tốt lắm .Mẹ yên tâm ,con sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Lăng."
Chu Lăng đối loại tình huống này nếu không xử lý nhanh thì còn kéo dài đến tối mất ,đành nghiêm mặt nói :
"Tốt lắm ,Tốt lắm ,con lớn như vậy còn không chiếu cố đươc bản thân mình sao?
Rượu cũng đã uống rồi , nhanh ăn cơm đi, buổi tối gia đình