
ông thể nào !" Ngô Ngôn tựa hồ nghe ra một chút âm thanh khóc ,vội vàng
giải thích ,"Anh thật sự rất nhớ em ,chỉ cần những lúc rảnh rỗi đều nhớ
,thật sự !"
Chu Lăng buồn cười gợi lên khóe miệng :"Kia...Anh là
nhớ đến lúc em làm cơm ,hay là nhớ em giặt quần áo cho anh ,hay là lúc
em cùng anh nói chuyện ,hay là nhớ đến...Thân thể của em?"Cô đem câu
cuối cùng nói thật nhỏ ,giống như là ghé vào lỗ tai anh nỉ non bình
thường .
Di động bên kia truyền đến tiếng hút không khí rõ ràng ,sau đó Ngô Ngôn buộc chặt thanh âm :"Đều ...Đều muốn ."
"Thật sự ? Anh thật sự không phải thầm nghĩ em đối với anh như vậy như vậy ?"
Ngô Ngôn khó hiểu :"Cái gì như vậy như vậy ?"
Chu Lăng nhẹ nhàng mà chà chà chân :"Ai nha ~làm sao không hiểu em nói rõ
ràng như vậy ?Thật sự là chán ghét !"Nói mấy câu mang âm điệu vòng vo
mấy vòng,cô vỗ về cánh tay ,không ngừng cố gắng ,"Là chúng ta vừa mới
đùa cái kia đó là trò chơi tình yêu thôi...Ai nha ~~ chán ghét ,người ta rất ngại ngùng."
Ngô Ngôn nghi hoặc :"Tiểu Lăng ,em làm sao vậy ?"
Chu Lăng sửng sốt ,cắn răng đồ ngốc không hiểu gì về phong tình !
Cô hùng hổ đẩy cửa ra :"Em rất kỳ quái sao ?"
Ngô Ngôn ngồi ở bàn làm việc ,kinh ngạc ngẩng đầu lên :"Tiểu Lăng ,em như thế nào lại đây ?"
Chu Lăng lấy tay đóng cửa ,khóa lại ,cười nói :"Ở nhà nhàm chán ,đi tới tìm anh nói chuyện a .Anh phải làm việc ,em ở đây cùng anh không tiện sao
?"
Ngô Ngôn há miệng thở dốc ,anh có thể nói anh kỳ thật không
phải làm ca đêm sao ? Không thể ! Anh chỉ cười khổ :"Đương nhiên được
,chính là muộn thế này ,em cũng nên đi ngủ."
Chu Lăng nhìn xem
rèm cửa sổ đã được kéo suống ,liền đi đi qua ,không nhìn đến mấy cái ghế dựa ở bên ,mà ngồi thẳng đến trên đùi Ngô Ngôn , nói :"Một lát nữa em
sẽ ngủ ở chỗ này ,làm bạn với anh ."Không đợi Ngô Ngôn phản đối ,ôm cổ
anh nhẹ giọng hỏi ,"Thật sự anh nhớ em ?Là nhỡ chỗ nào a?"
Ngô Ngôn do dự một chút ,ôm thắt lưng cô đề phòng cô ngã xuống ,nhưng không trả lời vấn đề của cô .
Chu Lăng cũng không ngại ,cô cười meo meo sờ sờ đầu anh :"Là chỗ này nhớ sao ?"
Ngô Ngôn ngừng một chút ,gật gật đầu.
Thật ngoan .Chu Lăng cười trộm ,lại sờ sờ ngực anh :"Nơi này cũng xuy nghĩ sao ?"
Ngô Ngôn tiếp tục gật đầu .
Cô thưởng cho anh một nụ hôn ,tay lại tiếp tục đi xuống:"Còn nơi này
...Nha ,xem ra là muốn ."Cô đắc ý giật giật PP ,vừa lòng cảm giác được
vật cứng nhảy nhảy dựng ,lại vừa cứng thêm vài phần .
Ngô Ngôn hút khẩu khí lạnh ,tay đột nhiên dùng lực ,đem cô gắt gao đè lại không cho lộn xộn :"Đừng nhúc nhích ."
Chu Lăng bị anh ôm vòng lại vào trong ngực ,thân thể không có cách nào cử
động được ,nhưng tay vẫn được tự do .Cô chậm rãi bắt tay nhét vào
giữa hai người trong lúc đó ,nhẹ nhàng mà đè lại ,nói:"Vì sao ?Em là vợ anh ,anh như thế nào lại muốn chịu đựng ,chẳng phải kia là em thất
trách sao ?Hơn nữa khi chúng ta kết hôn ,thứ này một nửa cũng là của em
,đều là tài sản chung của vợ chồng sao."Cô tăng thêm lực đạo lại xoa bóp một chút ,"Vạn nhất bắt nó nghẹn hỏng rồi thì làm sao ?Thứ hai anh lại
không thể bồi em được."
"Đừng ,"Ngô Ngôn dùng một bàn tay đè lại
thắt lưng của cô không cho lộn xộn , bàn tay còn lại đem hai cánh tay cô cầm lấy ,"Đừng nhúc nhích ,chỗ này là văn phòng ."
"Ai nha ,anh
không phải đã đem rèm cửa kéo xuống rồi sao ? Chẳng lẽ anh không muốn
em tới đây tìm anh ?" Cô trừng mắt Ngô Ngôn ,trong ánh mắt lộ ra tia uy
hiếp :Anh dám nói thử xem ?
Ngô Ngôn không dám nói không ,anh chỉ có thể cau mày ,cảm giác da thịt cô mềm mại ấm áp đang di tới di lui
trên tiểu đệ của mình mà ma sát ,tay cũng không an phận sờ loạn ở trên
ngực anh ,rốt cục cuối cùng cũng không nhịn được ,một phen nắm lấy cằm
cô ,đem môi cô hôn che lại .
Nhưng người này lại giãy dụa đứng
lên, dám đẩy đầu anh ra ,nói :"Đừng xằng bậy ,nơi này là văn phòng ,anh
như thế nào có thể làm ra loại chuyện này ?"Tuy rằng nghiêm trang nói
,nhưng ánh mắt lại là quyến rũ người.
Ngô Ngôn nghiến răng nghiến lợi .Này tên vô lại ,biết rõ anh không được
phát tiết hoàn toàn ,còn cố ý chạy tới văn phòng quyến rũ người ,quyến
rũ xong rồi thì bỏ chạy ,trên đời nào có chuyện tốt như vậy ?
Chu Lăng cười hì hì :"Đồng chí trung đội trưởng , nhưng nơi này là văn
phòng của anh nha ,anh còn đang mặc quân phục nữa ."Cô cực kỳ đắc ý ,PP
lại bắt đầu vặn vẹo .
Ngô Ngôn bị cô cọ nổi lửa ,một tay ôm thắt
lưng cô đem người nâng cao lên một chút ,tay kia thì vỗ vào PP của cô
một chút ."Thành thật một chút."
Anh khống chế lực đạo rất tốt
,Chu Lăng cũng không biết đau là gì, nhưng cô vẫn nhỏ rọng hét ầm
lên:"Ôi...PP của em khẳng định bị anh đánh đỏ lên ." Cô từ trên đùi Ngô
Ngôn nhảy xuống ,cố ý làm áo gió rơi xuống trên bàn làm việc ,tiếp là
không có làm động tác gì nữa ,ánh mắt Ngô Ngôn đã muôn xuyên thẳng .
Nguyên lại là ở bên trong áo gió cô mặc dĩ nhiên là áo sơ mi của anh ,vóc dáng của cô rất nhỏ ,áo sơmi của anh cô mặc vào dài đến đùi ,Ngô Ngôn lúc
này có thể thề ,bên trong cái gì cũng không mặc .
Chu Lăng cười
hì hì ở trước mặt anh vòng vo vài vòng ,dường như không c