
tuệ cũng
phải giữ bí mật ,nhưng cô vẫn buộc anh đem sự tình nói rõ ràng .Ngô Ngôn cảm thấy cô không thể nói lý ,thực cố tình gây sự đi ?Ô...Hình tượng
ôn nhu của cô a, hình tượng bình tĩnh bình tĩnh a ,hình tượng rộng lượng của cô a ,vừa đi đâu hết rồi.
Cô ở trong lòng khóc thét ,lại
xoay cái thân ,thời điểm cô phát hiện nửa thân mình đã không còn ở trên
giường thì đã chậm,"Phanh" một tiếng ,nửa người đau đớn .
Còn
không kịp đứng lên ,cô được một đôi tay ôm lên ,trong lòng cô cả kinh
,định giãy dụa chợt nghe Ngô Ngôn nói :"Tiểu Lăng ,đây là làm sao vậy ?"
Chu Lăng mặt đỏ ,nhẹ nhàng nói :"Không có việc gì ,chỉ là không cẩn thận bị ngã ."
Ngô Ngôn chịu đựng sắc mặt ,nói :"Nếu đã tỉnh thì đi ăn cơm ,cơm đã chín ."
Chu Lăng cúi đầu đi vào phòng vệ sinh rửa mặt ,mới bước vào cửa chợt nghe
thấy tiếng cười của Ngô Ngôn truyền đến .Cô buồn bực cô lỗ một tiếng
,nhìn gương soi lại mình ,lại phát hiện trong ánh mắt tất cả đều là ý
cười .
Này xem như là rất tốt đi ?Anh không có tức giận ,thật tốt .
Ngô Ngôn là thích ăn thịt ,đàn ông ,nam quân nhân ,hơn nữa vẫn là quân nhân phương bắc ,chủ yếu cũng thích ăn thịt ,Nhưng là lúc này đây ,trên bàn
cơm không nhìn thấy một miếng thịt nào ,tát cả đều là một màu rau dưa
,bên trong còn có không ít gừng tỏi .
"Dạ dày của em không được tốt phải dưỡng .ăn nhiều rau dưa một chút ,còn có gừng đối với dạ dày của em rất tốt ."
Ngô Ngôn lôi ghế ra giúp cô ngồi xuống ,trên bàn các món ăn đều nóng hôi hổi ,cháo táo đỏ ,cũng tốt cho dạ dày lắm.
Nhìn trên bàn đồ ăn ,Chu Lăng cảm thấy mình như là muốn khóc ,bởi vì cái mũi lại lên men. Cô dùng sức trừng mắt đem nước mắt nuốt trở về ,cười nói
:"Không phải anh thích ăn thịt sao? Lần sau không cần làm như vậy ,mà
hãy làm thêm hai món mà anh thích ăn ."
Ngô Ngôn cười nói :"Anh
cái gì cũng ăn được ,không kén ăn .Hơn nữa dạ dày của anh cũng không
được tốt lắm ,vừa vặn cũng dưỡng bệnh với em."
Chu Lăng liếc
trắng mắt :"Nói bậy ,em là cả ngày không vận động ,ăn cái gì đêù được
.Anh phải huấn luyện nhiều ,có đôi khi còn phải làm nhiệm vụ ,lại đòi ăn chay giống em ,làm sao mà có thể đi được ?"
Chu Lăng là người
ngay thẳng ,nếu cô cảm thấy mình thật sự làm sai thì sẽ rất sảng khoái
nhận sai .Ăn cơm xong ,không có giống như mọi khi ngồi trước máy tính
,mà ngồi cọ xát bên cạnh Ngô Ngôn ,cúi đầu nói :"Ngô Ngôn thật xinh lỗi
,hôm nay là em không đúng ,anh đừng tự trách mình."
Ngô Ngôn kinh ngạc nhìn cô ,trong chốc lát nở nụ cười ,lấy tay kéo cô vào trong lòng
nói :"Không có việc gì .Anh thừa nhận lúc ấy cũng có điểm tức giận
,nhưng tỉnh táo lại cẩn thận xuy nghĩ ,anh lại cảm thấy thật cao hứng ."
Chu Lăng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh ,làm sao lại có người bị người khác cố tình gây chuyện lại cao hứng.
Ngô Ngôn nhẹ nhàng nâng cằm của cô lên ,cúi đầu đặt lên môi hôn một cái
:"Nếu anh làm cái gì em cũng không buồn phiền ,anh đây mới lên tức giận
.Em với bạn học nam gặp mặt ,anh cũng tức giận giống nhau a.Tỷ như nói
người kia là Lý binh khang ,tự nhiên lúc âý anh cũng mất hứng ,chính là
em không có chú ý ..."Nói đến đây ,anh nhìn thoáng qua sắc mặt cô ,nói
:"Anh còn cố ý điêù tra cậu ta ,bởi vì hai người có quan hệ rất tốt ."
Chu Lăng dở khóc dở cười :"Anh điều tra cậu ta làm cái gì ,em với cậu ta
chỉ là quan hệ bạn học...Anh không lẽ là lợi dụng chức quyền điều tra đi ?Có thể hay không bị ai mắng a? Nếu truyền đi sẽ bị ảnh hưởng nhều cái
không tốt ,khẳng định mọi người sẽ nói anh lấy công làm việc tư lạm dụng chức quyền a."
Ngô Ngôn trấn an nói :"Anh không có quyền lợi
điều tra cá nhân người khác ,là nhờ bạn điều tra hộ ,cũng không nói cho
cậu ta biết điều tra để làm gì."
Hai người tuy rằng náo loạn ,nhưng cũng không được tự nhiên ,đang tìm đề
tài nói chuyện nhưng lại càng phát ra thân mật ,hơn nữa Ngô Ngôn rời đi
nửa tháng ,có thể nói tiểu biệt thắng tân hôn ,nhất là đang rảnh rỗi
,hai người nhịn không được ân ái một hồi .Nếu không phải Ngô Ngôn sợ
thân thể cô chịu không nổỉ ,chỉ sợ muốn đem mấy ngày qua đòi lại mới
bằng lòng bỏ qua .
Chu Lăng toàn thân là mồ hôi ,lười biếng nằm ở trên giường ,trên người chỉ đắp qua cái chăn mỏng .Ngô Ngôn cũng quang
lỏa ,đứng lên giúp cô đắp lại chăn ,nói :"Anh còn phải đi có việc ,nên
đi tắm rửa trước ,em cứ nằm nghỉ đi ,chờ mồ hôi bớt hết rồi đi tắm rửa
."
"Anh như thế nào lại có việc a? Chu Lăng mân miệng ,người phụ
nữ nào cũng hy vọng khi kích tình qua đi ,sẽ được ông xã ôm vào ngực rồi trò chuyện a ,huống chi hai người đã lâu không gặp ,"Các anh làm nhiệm
vụ xong không phải là được nghỉ hai ngày sao ?"
Ngô Ngôn mất tự
nhiên xoay người đi vào trong tủ quần áo lấy quần áo ,một bên nói :"Công việc của anh chưa tổng kết xong ,ngày kia mới được nghỉ ngơi ."
Chu Lăng hướng anh vẫy tay :"Anh lại đây."giơ đến một nửa nhớ tới anh quay lưng về phía mình nhìn không thấy ,nên bỏ tay xuống.
Ngô Ngôn ho nhẹ một tiếng ,nói :"Có chuyện gì thì nói sau ,anh còn phải đi tắm rửa ."
Chu Lăng vốn tưởng ở trên giường cùng nhau lăn thêm một vòng nữa ,nhưng
thật sự là toàn