
cô đến bệnh viện quân khu ,dừng lại ,thượng úy do dự
một chút ,nói :"Chị dâu ,người có phải hay không có?"
Một chân
của Chu Lăng ở bên ngoài ,nửa người ngồi ở ghế ,liền như vậy sững sờ
.Mang thai ? Trong lòng cô không biết là cao hứng hay là buồn bực .Ngày
hôm qua đến bây giờ ăn bao nhiêu đều nôn hết bấy nhiêu ,nhưng đối với
mùi cá lại mẫn cảm ,chẳng lẽ là có thật ?
Cô động tác cứng ngắc
xuống xe.hướng về phía trước gật đầu cảm ơn thượng úy ,mờ mịt đi vào
bệnh viện ,không có nghe thấy thượng úy ở đằng sau hỏi cô có cần hay
không cùng đi .Có đứa nhỏ là kế hoạch ngoài ý muốn ,mẹ chưa về hưu ,Ngô
Ngôn bận nhiều việc ,môt mình cô căn bản là không có biện pháp chăm đứa
nhỏ ,nhưng làm cho lão mẹ vui mừng ,nên làm cho cô có cảm giác chờ mong.
Cơ hồ không có do dự ,cô liền trực tiếp đi vào khoa phụ sản .Đại khái để
cho phụ nữ có thai đi lại thuận tiện ,khoa phụ sản ngay tại tầng hai
,hai bên hành lang đều xếp ghế thật dài ,ghế ngồi rất nhiều người ,có
hơn một nửa là đi cùng chồng hoặc là cha mẹ ,Chu Lăng đem sổ giao cho y
tá ,tìm cái chỗ không có người ngồi xuống ,một tay vỗ về bụng ,lăng lăng nhìn người lui tới.
"Cô là... Người yêu của Ngô trung đội trưởng phải không?"
Chu Lăng lấy lại tinh thần ,ngẩng đầu nhìn hướng người phụ nữ mỉm cười nhìn mình ,trong lòng cả kinh ,đứng lên mỉm cười nói :"Xin chào ,tôi là Chu
Lăng .Xin hỏi cô là?"
"Tôi là La tuệ ,ngày đó ở bên ngoài cửa hàng băng nhạc đã nhìn thấy cô ."La tuệ cười ngồi xuống gần bên cô ,"Cô có?"
Chu Lăng lắc đầu :"Còn không biết ,đến kiểm tra một chút." Cô nhìn tờ danh
sách trong tay La tuệ ,lại nhìn bụng chưa nổi :"Cô mấy tháng?"
La tuệ vỗ về bụng ,lộ ra một cái ôn nhu tươi cười :"Gần ba tháng ."Trên
mặt tất cả đều là hạnh phúc .trong lòng Chu Lăng hơi động ,tính từ ngày
gặp Ngô Ngôn làm nhiệm vụ cũng được hơn hai tháng ,kia nguyên bản chính
là đơn thuần ghen tuông nổi lên ,theo bản năng bắt đầu nghĩ đến hai
người bọn họ có phải hay không có quan hệ gì nữa ,đứa nhỏ này có phải
hay không của Ngô Ngôn ...
Cô cẩn thận đánh giá La tuệ ...La tuệ
có dáng người cao gầy hoàn mỹ ,ít nhất là một mét bảy mươi tư ,làn da
trắng ,ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần ,tuyệt đối là mỹ nhân . Còn mình
dáng ngươì thì không có ,muốn ngực thì không có ngực ,không mông ,càng
bất an đứng lên .
"Cô làm sao vậy ?Không thoải mái sao?"La tuệ cảm thấy được sắc mặt của cô không được tốt ,quan tâm hỏi.
Chu Lăng lắc đầu cười nói :"Tôi không sao .A tôi còn không biết cô làm công việc gì ,cũng là bộ đội đặc chủng sao ?"Nói đến bộ đội đặc chủng ,theo
bản năng ba chữ kia cô nói chậm nhỏ suống âm thanh,
La tuệ nở nụ cười , nói :"Không ,không phải bộ đội đặc chủng ,công việc lần trước là cần Ngô trung đô trưởng hợp tác một lúc ."
Chu Lăng có chút khó hiểu ,vừa muốn hỏi thêm ,chợt nghe y tá gọi tên cô ,cô đành phải thôi ,thật có lỗi cười :"Tôi phải đi vào ,lần sau gặp chúng
ta nói chuyện sau."
Bác sĩ là phụ nữ khoảng năm ,sáu mươi tuổi
.Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra ,cô rất sợ phải kiểm tra cái phần ở điạ
phương kia ,cô rất ngượng ngùng .Bất quá kiểm tra lại không phức tạp như cô nghĩ ,lại càng không dùng cái gì xem thân thể ,chính là hỏi cô mấy
cái vấn đề ,lại dùng máy siêu âm ,soi một hồi ,sau đó bác sĩ nói cho cô :
"Cô không mang thai ,cô phải đi qua nội khoa ,khám xem có phải hay không
bệnh đau dạ dày ,đại khái là co ăn uống thất thường ,nên bị viêm dạ
dày."
Chu Lăng tức giận ở trong lòng ,lại là yên tâm ,lại là mất
mát ,nửa tỉnh nửa mê xoay người đi ra ngoài ,bác sĩ gọi cô vài tiếng mới nghe thấy : "...Túi xách của cô .Đừng khổ sở ,cô còn trẻ ,sớm muộn gì
cũng có ."Bác sĩ đại khái nghĩ cô rất muốn có con ,nên an ủi nói.
"Cám ơn bác sĩ ."Chu Lăng phục hồi tinh thần lại ,đối với bác sĩ cươì cười
,cầm lấy túi đi thẳng đến đại sảnh chuẩn bị đăng ký lần nữa .
Lúc này rong đại sảnh nhiều người xếp hàng đăng ký ,không nghĩ đến so với
quân đội mọi người đứng thẳng hàng cũng không kém.Tốt xấu gì nơi đây
cũng là bệnh viện giải phóng quân a ,xếp hàg cũng nên đứng thẳng một
chút ,Chu Lăng nghĩ nở nụ cười ,quả nhiên ,gần mực thì đen gần đèn thì
sáng ,cô mới tùy quân có mấy tháng a ,đã bị hun đúc theo bản năng đứng
chỉnh tề.
"Tiểu Lăng ,có chuyện gì vui mà cười tươi như vậy?"
Chu Lăng bị hoảng sợ ,oán giận nói :"Anh đến đây từ lúc nào vậy ? Đột nhiên đứng ngay bên tai nói chuyện ,làm em hoảng sợ ."
Ngô Ngôn lấy tay đỡ lấy cô ,nói :"Vừa trở về ,liền nhận được điện thoại của tiểu trịnh --chính là cái thượng úy vừa chở em tới bệnh viện --nói em
đến bệnh viện khám bệnh ,nên anh tới đây ."Dừng dừng lại nói,"Như thế
nào bây giờ còn xếp hàng ,nhiều người như vậy sao?"
Chu Lăng đỏ
mặt thấp giọng nói :"Vừa rồi em đến nhầm khoa :"Cô vốn không muốn đề
hiểu lầm ,nghĩ lại ,nếu thượng úy kia gọi điện cho Ngô Ngôn ,tất nhiên
cũng sẽ nói khả năng cô mang thai ,liền giải thích nói:"Em bị nôn ói
vài lần ,tưởng mang thai ,lên vào khám khoa phụ sản ,kết quả bác sĩ nói
em bị đau dạ dày ."
Ngô Ngôn quả nhiên biết chuyện mang thai của
Chu Lăng ,nghe thấy cô nói như vậy