
i ngày đều thúc giục cậu ta trả tiền viện phí ,bằng không
sẽ dừng thuốc ,thậm chí đuổi ra bệnh viện ,cậu ta đành phải đi vay tiền
chung quanh .Nhưng người tính không bằng trời tính ,nhưng kẻ trước kia
cậu ta vẫn hay giúp đỡ , đến lúc cùng đường đi nhờ vả lại ,nhưng lại một đồng tiền cũng không mượn được .
Vay tiền không được ,dựa vào
làm công kiếm tiền lại chỉ đủ bọn họ một nhà ba người ăn cơm, cuối cùng
lý binh khang hướng về phía thuốc phiện . Cậu ta hận thuốc phiện ,nhưng
trước mắt thân thể của mẹ và em gái chỉ có thể dựa vào thuốc phiện .Ỷ
vào mình từng là lính trinh sát ,cậu ta bị chiến hữu kéo vào Y quốc làm
một đội buôn lậu thuốc phiện .
Cái kia lão đại rất trọng dụng cậu ta ,cảm thấy phương pháp làm việc của cậu ta rất tinh tế ,đầu óc nhanh
nhạy ,lại làm qua lính trinh sát ,võ công cũng tốt ,chủ động cho cậu ta
vay tiền ,còn tìm bện viện tốt cho mẹ cậu ta và em gái chữa bệnh . Một
khi đã cầm tiền của người ta rồi ,thì phải báo đáp nên cậu ta bán mạng
làm việc cho lão đại.
Chu Lăng vì Lý binh khang mà thổn thức một hồi ,đến buổi tối nằm ở trên
giường ,cô đợt nhiên nhớ tới đến ,sắc mặt tái nhợt :"Lý binh khang xem
như là tội phạm truy nã đi ,như thế nào lại gọi điện cho em ...Cậu ta là tưởng..."
Ngô Ngôn an ủi lấy tay vỗ nhẹ trên lưng cô nói :"Không có việc gì ,không có việc gì."
Chu Lăng nằm ở trong lòng anh ,một hồi lâu ,Ngô Ngôn cơ hồ nghĩ đến cô đang ngủ ,lại nghe thấy cô hỏi :"Lý binh khang có mẹ và em gái cần chiếu cố
,cậu ta nếu đã trốn được ,như thế nào lại không đến nơi khác kiếm tiền
,còn tới tìm em làm gì ? Thậm trí bị hủy một lần sau lại không cam lòng
,còn muốn trốn tới để trả thù."
Ngô Ngôn khẽ thở dài :"Anh cũng
đã hỏi qua vấn đề này ,là mẹ cậu ta bệnh nặng đã chết ,còn em gái cậu ta biết chính mình đã làm mẹ tức chết ,thừa lúc ý tá không chú ý, theo của sổ phòng bệnh nhảy lầu đã chết .Cậu ta cảm thấy người nhà đã không còn
,cậu ta sống cũng không có ý nghĩa gì ,liền một lòng buôn thuốc phiện
,tổ chức báo thù cho lão đại ."
Ngày hôm sau ,cục công an liền tuyên truyền tin tức ,Lý binh khang tự sát chết.
Thời điểm nghe được tin tức này ,Chu Lăng nhất thời ngây dại .Cô biết Lý
binh khang kỳ thật không muốn sống nữa ,nhưng cô không nghĩ cậu ta lại
nhanh như vậy ,tự sát . Tuy rằng cậu ta tiếp cận mình để đối phó Ngô
Ngôn ,nhưng chung quy vẫn là bạn học vài năm ,khó trách trong lòng rầu
rĩ.
Cậu ta là tội phạm quan trọng nguy hiểm ,tất nhiên là không
có lễ tang ,Chu Lăng cũng chỉ thở dài hai tiếng ,chảy hai giọt nước mắt
cũng liền thôi .
Sang sớm Ngô Ngôn đã đi mua vé xe ,lôi kéo Chu Lăng từ biệt ba mẹ ,lên xe về thành phố N.
"Em cũng đừng đau buồn quá ,"Ngô Ngôn an ủi nói:"Ngay từ đầu cậu ta đã lựa
chọn sai lầm rồi ,đi con đường này sớm muộn gì một ngày cũng sẽ bị bắt
,bây giờ coi như giải thoát rồi ."
Chu Lăng liếc trắng mắt ,cũng
biết an ủi người . Nguyên bản không nghĩ để ý đến anh ,nhưng nhìn xem
Ngô Ngôn chân tay luống cuống ,gấp đến xoay bộ dáng ,tâm lại mềm ,thở
dài :"Anh không cần lo lắng ,em không sao,chính là cảm thấy có chút buồn bực ,trước kia Lý binh khang tuy rằng đọc sách thành tích không được
tốt lắm ,nhưng đầu óc tinh nhanh ,biết ăn nói ,buôn bán rất lợi hại ,như thế nào cũng không thể tưởng được ,cậu ta lại đi đến tình trạng này
,đúng là không lường trước được điều gì a!"
Ngô Ngôn đem cô ôm vào trong ngực ,vỗ lưng thấp giọng dỗ nói :"Đừng xuy nghĩ ,ngủ đi ,ngủ một giấc dậy là chúng ta về đến nhà."
Chu Lăng không phải người hay buồn vui thất thường ,nên không quá hai ngày
đem hết mọi chuyện vứt ra khỏi đầu ,tiếp tục quay lại chính mình như
thường ngày .Như vậy tuy rằng có vẻ lạnh nhạt ,lãnh khốc ,nhưng đối với thân thể và tâm tình vẫn là quan trọng nhất .
Trở về bộ đội
không đến một tuần ,Ngô Ngôn lại phải đi làm nhiệm vụ ,bởi vì giữ bí mật nên không biết anh đi nơi nào ,càng không biết anh đi bao lâu mới trở
về .Tuy rằng kết hôn không đến nửa năm ,Chu Lănng tựa hồ cảm thấy đã là
thói quen .
Lần này cô lại mau chóng quay về như trước kia khi
chưa kết hôn ,chỉ trừ bỏ trong lòng mang theo bất an ,luôn luôn nhìn màn hình di động .
Hôm nây đại tỷ đột nhiên gõ cửa tới đây ,trong
tay mang theo con cá trắm cỏ to nặng khoản mấy cân :"Người ta cho vài
con cá làm quà ,lấy một con lại đây cho em ăn ,nấu hoặc kho đều ngon."
Chu Lăng cũng không khách khí ,tiếp nhận cá cười nói:"Cám ơn đại tỷ .Đại tỷ vào ngồi chơi ,em vừa mua ít ô mai ở trên mạng ,muốn ăn thử hay không
?"
Đại tỷ vội vàng lắc đầu :"Không cần ,rất chua a ."
"Không chua ,mà rất ngọt ,ăn rất ngon ."
Chu Lăng nói xong ,chạy vào phòng ngủ đem ô mai lấy ra ,bỏ một viên vào
trong miệng ,hưởng thụ nheo mắt lại ,"Đại tỷ ,ăn thử đi ,thật sự rất
ngọt ."
Quả nhiên đại tỷ cầm một viên ,vừa cho vào trong miệng
,chua liền nhe răng nhếch miệng ,hồi lâu mới nói :"Chua như vậy em lại
nói rất ngọt ? Vị giác của em bị làm sao vậy ?"
"Đại tỷ như vậy sợ chua a ? Chu Lăng buồn cười nói ,"Em có thể một lúc ăn hết một cân ô mai chua ,em không sợ chua."
"Đại tỷ lắc đầu :"Em ăn