
,trong mắt hiện lên tia thất vọng
,lại hỏi : " Dạ dày bây giờ còn rất khó chịu sao ?Có phải không rất đau
?"
"Không đau ,chính là có điểm không thoải mái ,sau đó cảm thấy
chua như muốn nôn ,em cảm thấy có thể bị cảm ,mới lại hai ngày qua ăn
rất nhiều ô mai, mới dẫn đến đau dạ dày."
Đến lượt Chu Lăng vào
khám ,bác sĩ kiểm tra Chu Lăng một lượt rồi ,nói :"Cô là ăn uống thất
thường ,dùng bữa không đều đặn ,thói quen cuộc sống không theo quy luật
,khiến cho bị viêm dạ dày mãn tính ,hơn nữa cô lại có chút vị hàn ,lại
bị cảm mạo nhiều ngày ,mấy thứ cộng lại cùng một chỗ liền phát ra .Bây
giờ có thể điều dưỡng dần dần ,tôi kê thuốc cho cô về uống ,cô chú ý
ngày thường không được ăn đồ ăn lạnh ,ăn uống phải có quy luật."
Hai người đi thẳng đến hiệu thuốc mua thuốc ,Ngô Ngôn là tự mình lái xe đến ,nên thuận tiện trở về,
Về đến nhà ,Ngô Ngôn liền hỏi cô mấy ngày nay ăn cái gì .Chu Lăng chính là ,thời điểm có một mình là luôn không muốn ăn cơm ,nếu không nấu bát mỳ
ăn ,thì tùy tiện ăn chút đồ ăn vặt ,hoa quả ,ngẫu nhiên thói quen đến
bây giờ ,đến hôm nào đặc biệt thèm ăn món nào đó ,thì lúc ấy mới nấu
cơm.
Lắp bắp đem các đồ ăn mấy ngày nay nói ra ,Ngô Ngôn nghe mặt đều đen ,nói :"Em còn muôn thân thể của em hay không ?Em xem người đều
gầy thành cái dạng gì ?Không ăn cơm như thế nào có sức ?Em muốn hay
không muốn nấu ,không thì đi xuống căn tin ăn a..."
Chu Lăng nhìn anh phát biểu cáo trạng ,vội vàng nói sang chuyện khác :"Hôm nay ở bệnh viện ,em gặp La tuệ ."
Ngô Ngôn sửng sốt một chút ,hỏi :"Em như thế nào biết được cô ấy ?"
"Là cô ấy đến chào em trước ,em không có nhận ra cô ấy ."Chu Lăng chu miệng lên đem mọi thứ nói hết ra ,hỏi "Rốt cuộc cô ấy làm cái gì vậy ,như thế nào lại hợp tác với bộ đội đặc chủng ?"
Ngô Ngôn nhăn mặt :"Không nên hỏi không nên hỏi ,công việc của ấy phải giữ bí mật."
"Chẳng lẽ là phòng cho ng tội phạm ?"Chu Lăng không để ý tới anh ,tự mình đoán lên ,Trừ bỏ phòng chống tội phạm cũng không có chức nghiệp gì phải giữ
bí mật ,thân phận cũng không thể lộ diện đi? Chẳng lẽ lần trước anh giúp bọn họ là bắt gián điệp?"
Đừng nói bậy ,cùng phòng chống tội phạm không có quan hệ ."
"Vậy anh nói anh cùng cô ấy hợp tác là làm cái gì? Bây giờ cô ấy đang mang
thai gần ba tháng ,anh đại khái là biết đi ?"Rốt cuộc Chu Lăng không
nhịn được ,"Tính thời gian nhiệm vụ lần trước của anh cho đến bây giờ
,không có khả năng trùng hợp như này đâu! Cô ấy và em thậm trí còn chưa
gặp mặt ,hôm nay vì sao lại đến chào hỏi em ?Vì sao lại cố ý nói cho em
biết cô ấy mang thai gần ba tháng?"
Ngô Ngôn ngẩn người mới phản
ứng lại đây ,ý Chu Lăng đứa nhỏ trong bụng La tuệ là của anh ,liền tức
giận :"Em nói bậy bạ cái gì đó ? Người ta đã sớm kết hôn ,mang thai cũng là chuyện bình thường .Cô ấy theo anh làm nhiệm vụ ,cũng đã nhìn thấy
em qua cửa sổ ,đến chào hỏi em cũng là chuyện thường tình ,em như thế
nào lại nghĩ đến phương diện này ?Cho dù không tin cô ấy ,nhưng còn
anh?"
Nói đến tín nhiệm vấn đề này thật nghiêm trọng .Chu Lăng
vụng trộm nhìn thoáng qua Ngô Ngôn mặt đen ,cảm thấy có chút sợ hãi ,lại không cam lòng như vậy bỏ qua ,chỉ nói:
"Anh nói anh làm như thế nào cho em tín nhiệm anh ? Cái gì anh cũng không chịu nói ,cái gì cũng
đều là nhiệm vụ ,em làm sao biết được anh đi làm nhiệm vụ hay là đi hẹn
hò với người khác ? Ngày đó nếu không phải em bắt gặp được ở trên đường
,em còn nghĩ anh ở thâm sâu rừng già nào đó , trịu khổ ở bên trong."
Ngô Ngôn cười khổ:"Bọn anh làm nhiệm vụ ,không phải nhất định là ở trong
núi ,chính là huấn luyện ở rừng núi là nhiều hơn một chút .Tiểu Lăng anh và La tuệ chỉ là quan hệ đồng sự ,lần trước hợp tác song là về sau cũng không gặp mặt một lần nào .Cô ấy có gia đình ,chồng cô ấy cũng là quân
nhân ,em nói như vậy cô ấy mà biết được thì sẽ không tốt ."
Chu
Lăng lé mắt anh:"Thật sự là quan hệ đồng sự ?Mà làm sao cô ấy lại biết
em là vợ của anh ?Căn bản ngày đó chúng ta gặp nhau cũng không nói
chuyện ,mà anh đang làm nhiệm vụ lại còn cùng cô ấy nói chuyện riêng
,nói em là vợ anh?"
Ngô Ngôn do dự một chút :"Là cô ấy xem ra
được tình huống không thích hợp ,nên hỏi anh."Bằng không anh làm sao
cùng với người đồng sự hợp tác nói chuyện riêng tư ?Huống chi đây là
nhiệm vụ trung.
"Quan sát thật cẩn thận ,"Chu Lăng hừ lạnh ,Cô ấy không nên đem lực chú ý tập trung vào làm nhiệm vụ trung sao? Chúng ta
chẳng qua nhìn bằng ánh mắt mà cô ấy liền nhận ra vấn đề ?"
Ngô Ngôn ngẩn người nói:"Đây là thói quen nghề nghiệp ,công việc của cô ấy yêu cầu phải có sức quan sát thật tốt ."
Chu Lăng là người có tính tình thẳng thắn ,cô nhịn rồi nhẫn ,nhưng là vẫn
không nhịn được hỏi :"Em xem thấy anh đối với cô ấy đặc biệt rất săn sóc ,tựa như theo em cùng một chỗ giống nhau ."
Ngô Ngôn khó hiểu :"Săn sóc như thế nào ?"
Chu Lăng ngượng ngùng nói một ít động tác nhỏ của anh làm cho cô động tâm
,hơn nữa nhìn thấy hành động của anh đối với người con gái khác cũng hết sức tâm lý như vậy ,phụng phịu nói :"Làm sao không săn sóc ?Ai nhìn
thấy đều sẽ không nói hai