Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323085

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

Thượng Hải lại ngoài phòng trong phòng giống nhau, không

mở điều hòa sẽ rất lạnh, hơn nữa mùa đông Thượng Hải thường mưa, rõ ràng là

lạnh buốt, lạnh tới tận trong xương.

“Miểu Miểu, đi rót thau nước ấm, để mẹ ngâm chân!”

Khang Duật hô.

“Dạ!” tôi trả lời, vội chạy vào phòng tắm.

Tôi bưng nước ấm ra, bỏ trước mặt mẹ chồng, Khang Duật

vén tay áo lên, cởi giày mẹ chồng, ngâm chân cho bà, tôi cũng không thể đứng

không, cũng nhanh chóng quỳ xuống bóp chân cho bà.

Mẹ chồng nóng nảy “Con dâu, đứng lên, việc này để Duật

nhi làm là được rồi, Duật nhi, nhanh lên, kêu vợ con đứng lên đi!”

“Mẹ, không phải mẹ nói con biết chọn vợ hả, để cho con

dâu hiền hầu hạ mẹ đi!” nói xong, hắn còn nhìn tôi rất cảm động.

Tôi lại ngượng ngùng.

Ngâm chân xong, dưới tác động của điều hòa, trong

phòng cũng ấm, mẹ chồng cũng thấy thoải mái hơn, tôi nhìn đồng hồ, cũng sắp tới

trưa, nghĩ xem ở nhà ăn, hay là ăn ở ngoài.

Tôi kéo Khang Duật vào bếp “Có cần em đi mua đồ ăn,

sau đó nấu cơm không!”

“Không được, ra ngoài ăn! Em đừng làm gì, nhìn em đi,

mắt đen thui rồi!” hắn dùng ngón tay vuốt vuốt hốc mắt tôi.

Tôi kéo tay hắn “Trách ai?”

“Còn giận nữa, hôm qua không phải anh bồi thường rồi

còn gì, em đều high!!”

High!?

Tôi quýnh lên, mặt đỏ cầm khăn lau đánh hắn “Nói lung

tung!!”

Đêm tân hôn hắn làm tôi khổ muốn chết, buổi tối hôm

sau hắn thật sự là…kêu hắn nhanh, hắn cũng nhanh, kêu hắn chậm, hắn cũng chậm,

tôi đỏ mặt che mặt, tối hôm qua hình như tôi thật sự high.

Sau đó, nghĩ đến khuôn mặt kia của hắn, đau lòng xoa

xoa “Còn đau không?”

Tôi ra tay quá nặng!

Khang Duật cợt nhả nói “Không có việc gì, em high là

được rồi!”

Tôi tiếp tục dùng khăn lau đánh hắn “Còn nói nữa, anh

còn nói nữa, có xấu hổ hay không!!”

Hắn ở trong bếp chạy trốn tùm lum, tôi cũng đuổi theo

hắn chạy, lúc này, mẹ chồng đi vào thấy bộ dạng điên khùng của tụi tôi, ho khan

một tiếng “Ờ ừm, Duật nhi, trưa nay chúng ta ăn gì!”

Tôi lật đật lấy khăn lau lại, đứng thẳng tắp, cũng

không dám nhìn bà.

Khang Duật trả lời như ăn mật “Đi ra ngoài ăn, con dẫn

mẹ đi ăn cá tươi, ăn cơm tây đi!!”

Buổi tối, nói chuyện trên trời dưới đất với mẹ chồng,

mẹ chồng tôi thích ngủ sớm, không bao lâu liền ngủ, tôi và Khang Duật quay lại

phòng ngủ, hắn đúng là ghiền, giống như hồi xưa hôn nhau vậy, hưng phấn y như

mô tơ vậy, không biết mệt mỏi.

Tôi buồn khổ nghĩ, trước đám cưới là kiên quyết không

cần, sau đám cưới là kiên quyết “phải” làm.

Tên này đúng là làm người ta buồn được, cũng làm người

ta vui vẻ được, hợp lại chính là biến thái(43).

Tôi lại mất hồn, lại khổ không nói nổi.

Ép buộc như vậy liên tục vài ngày, tôi thật sự nhịn

không được, một cước đá hắn xuống giường “Cho dù là máy móc, anh cũng phải để

nó nghỉ ngơi một hai ngày chứ, chịu không nổi làm việc liên tục như vậy!”

Khang Duật nghe xong, cúi đầu, rút gối ra, vô cùng

đáng thương đi ra phòng khách.

Tôi kinh ngạc hỏi “Đi đâu?”

Hắn ai oán nói “Ngủ sô pha!”

“Vì sao?” hắn không chịu được hai ngày à, không phải

hắn nhịn giỏi lắm sao?

Hắn nhìn tôi y như oán phụ “Miểu Miểu, cưỡng hiếp

trong hôn nhân, nhẹ nhất phạt ba năm!”

“…”

Tôi không nói gì hỏi trời xanh.

Qua vài ngày, mẹ chồng không ở được nữa, thứ nhất là

do văn hóa sai biệt, thứ hai là do thói quen ăn uống, đặc biệt là do mặt ăn

uống này, bà ăn không tiêu, người Thượng Hải nấu gì cũng thêm đường vào, cho dù

chỉ là rau xào cũng bỏ đường, lại còn món chính, người phương bắc thích ăn mì phở,

bánh trẻo, bánh ngô, bánh bao, đồ ăn có nước, Thượng Hải lại ăn cơm là chính,

tuy rằng tôi cố hết sức làm nhiều món hợp khẩu vị với bà, mẹ chồng vẫn cảm thấy

cả người không được thoải mái, vội vã đòi về Phủ Thuận.

Tôi và Khang Duật không còn cách nào khác, đành phải

mua vé tàu lửa cho bà, người già là vậy, không thích đi máy bay, tình nguyện đi

tàu lửa, dù sao cũng có đám mẹ lớn Trương về với bà, trên xe lửa cũng không

chán, đánh mấy ván bài, tán gẫu tùm lum, hai mươi mấy giờ cũng trôi qua rất

nhanh.

Trước khi mẹ chồng tôi đi, nói muốn gặp em trai, chính

là người cậu làm buôn bán ở Thượng Hải của Khang Duật, Khang Duật nghe xong,

mặt đen thui, có thể nào không đen, lúc hắn đi học, nhận sự ghẻ lạnh của nhà

cậu, đừng nói đi gặp, ngay cả chúng tôi kết hôn, hắn cũng không thông báo, cá

tính của hắn tôi còn không biết sao, vô cùng ghi hận.

Mẹ chồng tôi biết không nói lại hắn, cũng bỏ ý định đó

đi, đi mua vài món đặc sản với mẹ lớn Trương xong liền vui vẻ chuẩn bị về nhà.

Trước khi lên tàu lửa, mẹ chồng dặn dò chúng tôi lúc

đi tuần trăng mật, phải cẩn thận sức khỏe, đừng chơi quá mà quên, còn nói thêm

một câu “Đi chỗ nào không đi, lại đi xem xác chết!! Thật xui xẻo.”

Có đôi khi tôi thật bội phục kĩ năng nói chuyện của mẹ

chồng, ý bà nói là xác ướp, tôi và Khang Duật đi Ai Cập hưởng tuần trăng mật.

Khang Duật nói bà yên tâm, bà cũng an lòng, lại liên

miên cằn nhằn mấy câu, thỉnh thoảng như vô tình nhìn tôi, sau đó nói với Khang

Duật “Nếu con dâu có động tĩnh gì, con phải nói cho mẹ biết liền, mẹ lập tức

mua vé tàu đi tới


The Soda Pop