hiệu
quả lý tưởng, chỉ có giấy Papyrus vẽ mới có thể phô ra văn minh Ai Cập vô cùng
nhuần nhuyễn, tôi thật sự như si như túy trầm mê trong đống giấy vẽ, sớm ném
Khang Duật qua một bên.
Đợi tới khi tôi nhìn thấy mấy chai tinh dầu trong suốt
như nước, nặng như dầu, quý như hoàng kim, màu sắc kì diệu cũng như mùi hương
kì diệu, phối mùi thực vật kia, tôi đã mê mẩn tới sắp điên, cuối cùng khi thấy
mấy cái bệ, bình cảnh hoặc bình có eo hình dáng khác nhau, dùng phấn vàng
tạo ra, vô cùng xinh đẹp để đốt tinh dầu, tôi ngay cả Khang Duật là ai đều nhớ
không rõ.
“Duật, nói với ông chủ, mấy cái này em mua hết, kêu
ông ta bán rẻ một chút!” hai tay tôi cầm mấy gói to gói nhỏ, bỏ lên chỗ trống
trên quầy, kéo Khang Duật đang đứng bên cạnh, kêu hắn dùng tiếng Anh mặc cả.
Mặt Khang Duật lại thúi hoắc “Who are you?”
“Ai?” tôi ngờ nghệch.
Tôi và Khang Duật ở Cairo mười ngày, trong đó hắc hưu
hắc hưu chiếm 5.5 ngày, còn lại 4.5 ngày chúng tôi đi khắp nơi, ở Nhà bảo tàng
Ai Cập lưu luyến lâu nhất, sau đó đón tàu lửa buổi tối đi Al’ Asasif, ngắm sông
Nin.
Đứng sừng sững bên bờ sông Nin cùng thung lũng đế
vương là Collossi of memnon, nghe nói bình minh và hoàng hôn sẽ phát ra tiếng
than nhẹ, được gọi là pho tượng “biết khóc”, vô cùng đồ sộ và đẹp, nhưng mà căn
cứ vào bài học “Who are you?”, tôi không dám nổi điên, toàn bộ hành trình đều
chú ý Khang Duật, nhưng lúc đi ở thung lũng đế vương, tới đền thờ nữ hoàng
Hatchepsut, đền thờ Karnak, đền thờ Luxor, độ chú ý của tôi với hắn không cách
nào tập trung nhiều được.
Kết quả, tôi lạc đường.
Điều này còn không phải là điều đáng sợ nhất, khi tôi
lạc đường, phát hiện phía sau có một thằng nhóc Ai Cập đi theo, tôi đi tới chỗ
nào, hắn đi tới chỗ ấy, tôi trốn cách nào cũng không thoát, trong lòng tôi nghĩ
hắn muốn giật tiền, hay là cướp sắc đây.
Cướp sắc, tôi cũng tự biết chính mình.
Giật tiền, tôi rất mơ hồ, cho nên tất cả tiền đều ở
chỗ Khang Duật.
Lỡ may cái gì tên đó cũng cướp không được, tôi làm sao
bây giờ.
Vì vậy, tôi dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo hỏi “Tại sao
anh đi theo tôi?”
Hắn dùng tiếng Anh kiểu Ai Câp trả lời tôi “Tôi muốn
cầu hôn với cô!”
Tôi kinh ngạc, trước khi đi tôi có học qua, nghe nói
cân bằng giới tính ở Ai Cập lệch rất nghiêm trọng, rất nhiều đàn ông không lấy
vợ được, cho nên bọn họ đối với phụ nữ đi du lịch Ai Cập một mình, nhất là phụ
nữ phương đông đều theo đuổi.
Là theo đuổi! Nhưng mà tôi gặp được là ngay cả theo
đuổi đều bỏ, trực tiếp cầu hôn.
“Tôi kết hôn rồi!” tôi nói.
“Không sao, có thể ly hôn, tôi đồng ý dùng 50 con gà,
50 con vịt, 10 con lạc đà làm sính lễ, cô gả cho tôi đi!!”
Chưa thấy ai cầu hôn như vậy, bức người ta ly hôn cũng
được hả.
Thấy tôi không phản ứng, hắn còn nói thêm “Nếu cô chê
không đủ, tôi có thể thêm 50 con gà, 50 con vịt và 10 con lạc đà nữa, chỉ có
thể nhiều như vậy!!”
Thì ra, tôi chỉ trị giá 100 con gà, 100 con vịt và 20
con lạc đà.
Gáy tôi đầy vạch đen.
Chạy lấy người, nhanh chân chạy lấy người.
Anh ta thấy tôi muốn chạy, lẻn tới trước chặn tôi lại,
hình như còn nắm tay tôi lại.
Tôi gân cổ lên gào “Duật!! Duật!!”
Em sai rồi, em không nên xem nhẹ anh, em không dám, em
không dám.
“Miểu Miểu!!” cách anh hùng xuất hiện, bình thường
chính là bạn không biết anh ta chui từ đâu ra.
“Duật!” tôi xông lên, khóc lớn ôm lấy hắn.
Đồng chí Ai Cập lại nói “Anh ta là chồng cô?”
Tôi chui trong lòng Khang Duật, liều mạng gật đầu, sau
đó nói với Khang Duật “Anh ta muốn em ly hôn với anh, gả cho anh ta, còn nói
cho em 100 con gà, 100 con vịt, 20 con lạc đà làm sính lễ.”
Khang Duật cúi đầu lau nước mắt của tôi “Miểu Miểu,
xem ra em cũng rất có giá t rị!”
Vạch đen trên gáy tôi càng nhiều.
Vị đồng chí Ai Cập này không biết nhìn trúng tôi chỗ
nào, nói với Khang Duật “Tôi thích cô ấy!”
Khang Duật dùng tiếng Anh nói “Vật phẩm tư nhân, tuyệt
đối không chuyển nhượng!”
“Tại sao?”
Ôi mẹ ơi, người Ai Cập đúng là dai như đỉa.
Mặt Khang Duật đen thui nghiêm nghị nói “Chỉ dựa vào
tôi cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, còn…” tầm mắt hắn đảo một vòng quanh người
đồng chí Ai Cập “trắng hơn anh!!”
Đồng chí Ai Cập đen nhánh cứng đờ, lại đánh giá Khang
Duật một hồi, cuối cùng ủ rũ và xám xịt bỏ đi.
Sau đó, tôi bị Khang Duật hung hăng dạy dỗ một chút,
tôi tự biết tôi sai trước, không dám cãi lại chút nào.
Đợi tới khi hắn hết giận, tôi cũng nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà tôi vẫn khó hiểu, vị đồng chí Ai Cập kia coi
trọng tôi cái gì?
Lúc này, TV ở khách sạn đang phát lại bộ phim Ai Cập
cũ của Elizabeth Taylor, trong đó có một đoạn Cleopatra tự đề cử mình làm người
phụ nữ của Cesar đại đế.
Cleopatra nói “Em có cặp mông đầy đặn có thể sinh con
đẻ cái cho anh, cũng có một bộ ngực nở nang cho con cái anh ăn, em là người đẹp
nhất Ai Cập…” rút đi vài câu.
Tôi rớt mồ hôi…
Sau đó liếc nhìn Khang Duật đang nằm trên ngực tôi ngủ
thật ngon một cái.
Rồi đột nhiên hiểu được.
Đàn ông đều giống nhau.
Hành trình tiếp theo, tôi bám lấy Khang Duật như bạch
tuộc, cho dù đứng trước tượng Ramesses II, tôi cũn