XtGem Forum catalog
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323035

Bình chọn: 8.5.00/10/303 lượt.

xong, cảm thán nói “Từ lúc tao tốt nghiệp tới bây giờ đã nhiều năm, ở trong

phòng tao thuê, cái vòng trên bồn cầu trong toilet chưa bao giờ được nhấc lên…”

Ách…câu này nghe qua thật thương tâm.

Tôi nhịn không được nói “Tại yêu cầu của mày cao quá!”

người theo đuổi nó không phải không có, từ lúc học đại học tới bây giờ, ít nhất

cũng xếp được một hàng dài, chỉ tại nó không chấm được ai.

Người ta nói, cuộc đời như ngồi trên một chiếc xe

buýt, cuối cùng cũng sẽ có một bến dừng dành cho bạn, mà nam nữ như hành khách

đi qua những trạm đó. Có khi là vì chỗ ngồi trên xe rất thoải mái, không muốn

xuống xe, có khi là vì không biết chính mình nên xuống xe, người cả đời không

kết hôn chính là tài xế, mỗi ngày nhìn người khác lên lên xuống xuống, đã quá

chán chường.

Nó đột nhiên nhõng nhẽo “Người ta cũng muốn kết hôn,

người ta cũng muốn thôi!”

Ngoại trừ nó và Diễm Diễm, mấy đứa khác đều có bạn

trai, thấy tâm trạng hận gả kia của nó, tôi cũng không dám lại lên tiếng kích

thích nó.

Lúc Khang Duật đưa tôi và Diễm Diễm về nhà, tôi nói

chuyện của Lynh Lỵ cho hắn.

Khang Duật nói “Ừm, nể mặt cô ấy mệt nhọc nhiều năm

như vậy, lại không tính toán gì, lại nghe lời anh như vậy, anh sẽ xem xét giúp

cô ấy một chút! Đúng rồi, Miểu Miểu, lúc tụi mình làm đám cưới, cô ấy có chấm

được phù rể nào không!”

Tôi lắc đầu “Anh đừng thấy bình thường nó tùy tiện,

lúc mấu chốt còn khó tính hơn em nhiều!”

“Được, để anh tới công ty xem thử, có người tốt, liền

giới thiệu cho cô ấy!”

Diễm Diễm nóng nảy, đầu từ ghế sau chui ra trước “Anh

rể, anh giải quyết vấn đề của em trước đi, em là em vợ anh, người một nhà mà!”

Khang Duật liếc mắt nhìn nó, chỉ dùng mũi hừ một

tiếng, xem như trả lời.

Một tiếng hừ này, hừ tới mức da đầu Diễm Diễm run lên

phải ngồi yên lại.

Người ta chịu mệt nhọc, nó cũng có, nhưng người ta

không tính toán gì hết, nó lại không như vậy, nó lấy nhiều lắm.

Cho nên nói, Khang Duật là người tuyệt đối sẽ không để

người khác đạt được chút xíu lợi nào.

Diễm Diễm phỏng chừng ý muốn chết cũng có.

Khang Duật tựa hồ còn ngại không đủ, còn nói thêm

“Loại Tiểu Long Nữ như em, Dương Quá là ai đã không còn quan trọng nữa, quan

trọng là ai làm Doãn Chí Bình(44)…”

Tôi rớt mồ hôi…

Những lời này rất ác độc.

Diễm Diễm đã ngã vào ghế sau bị kích thích bất tỉnh

nhân sự.

Ai biểu…hồi xưa mày gài Khang Duật làm gì, cho dù nham

hiểm, mày nham hiểm bằng Khang Duật sao.

Chở Diễm Diễm về nhà rồi, Khang Duật thật cẩn thận đỡ

tôi vào nhà, kể từ khi tôi mang thai, hắn cứ như vậy, giống như một cơn gió

thổi qua là có thể thổi tôi bay luôn.

Sau khi mang thai, dục vọng của hắn thu liễm rất

nhiều, quả thật là quay về trạng thái trước đám cưới, có khi tôi thật bội phục

hắn, thu phóng rất tự nhiên.

Quả nhiên là cấu tạo của người vũ trụ.

Tắm rửa xong, tôi nằm rảnh ở trên giường, nhịn không

được chọc chọc hắn.

Mới đầu Khang Duật còn thật bình tĩnh, qua một hồi

lạnh mạnh mẽ đứng dậy xuống giường, thở hổn hển nói “Miểu Miểu, em ngủ trước

đi!”

“Anh đi đâu?”

Hắn âm nghiêm mặt, một bộ vẻ mặt khẳng khái hi sinh

“Anh đi thư phòng luyện Ngũ long bão trụ(45)!!!”

Nói xong, xoay người bỏ đi.

“…”

Mồ hôi tôi rơi như mưa.

Tên này, đủ biến thái!!

Khi mang thai được 3 tháng, qua kì an thai, tôi phải

đi làm, nếu tôi lại nghỉ ngơi tiếp, liền chuẩn bị cuốn gói về nhà nghỉ ngơi

luôn đi.

Công việc hiện tại của tôi tìm được sau khi bác Trầm

qua đời, ở bộ phận khách hàng của một công ty ô tô Đức, gọi nôm na chính là

trung tâm tư vấn.

Lynh Lỵ ở cùng công ty với tôi, tuy nói tụi tôi tốt

nghiệp khoa tin tức của Phục Đán, lại không có chí lớn gì, chưa từng muốn công

việc chuyên nghiệp giao tiếp, làm cái gì người dẫn chương trình, người phát

biểu, ở thành phố Thượng Hải này, tốt nghiệp khoa tin tức xong muốn làm chuyên

nghiệp giao tiếp, chỉ có một chữ khó thôi, trừ phi bạn có ô dù lớn quan hệ

rộng, nếu không chỉ có thể phát triển ở lĩnh vực khác.

Tôi và Lynh Lỵ đều là hai đứa thuần túy không có chí

lớn.

Công việc này, tôi làm rất vui vẻ, cũng quen biết bạn

bè mới, giống như thời học sinh của tôi vậy, đều là con gái, tôi tựa hồ rất có

duyên với nữ, duyên với nam lại vô cùng thiếu thốn.

Theo cách nói của Lynh Lỵ chính là, tôi cần gì duyên

với nam nữa, tôi có được Khang Duật chẳng khác gì có được một cánh rừng, có cần

tơ tưởng người khác nữa sao?

Được rồi. Coi như nó nói đúng.

Chức vị hiện tại của tôi là Team Leader, nôm na là Cán

bộ cơ sở, dưới tay có 16 người, đều là người trẻ tuổi, chơi rất thân, bình

thường hay cãi nhau ầm ĩ, cũng rất vui vẻ.

Tôn Kha Trân, gọi thân mật là A Kha, người Thượng Hải,

một trong những chị em tốt trong công ty, một mỹ nữ da trắng như tuyết, vòng eo

tinh tế, dáng người cao gầy, cái gì cũng tốt, có điều miệng rất độc.

Lynh Lỵ mỗi lần đều bị nó nói xỉa tới mức muốn nhảy

lầu.

Gia cảnh Lynh Lỵ khá tốt, mặc dù thuê phòng ở Thượng

Hải, nhưng mà ông ba người Đông Bắc của nó dám mua chiếc xe hơi cho nó đi thay

đi bộ, đối với tiền lương của phần lớn viên công trong công ty thì đó vẫn là đ