
hát liền chuyển quần nhỏ tới
tay tôi.
Tới khi Khang Duật thấy hai cái quần nhỏ đôi kia,
nguyên khuôn mặt đều tái mét, nói thật cứng rắn “Không mặc.”
“Mặc, Duật, thật đáng yêu!!” tôi năn nỉ.
“Chết cũng không mặc!!”
“Anh không thấy là nó rất đáng yêu sao?” tôi càng xem
càng thích.
“Chỉ có em thấy đáng yêu thôi! Đàn ông như anh ai lại
mặc loại quần lót này, anh tình nguyện đi nhảy xuống Trường Giang, vì đập nước
Tiểu Tam cống hiến.”
“Mặc đi mà, vài bông 100%, thông khí lắm nha…em không
nói hình vẽ, chỉ nói tới chất liệu, đồ lót CK được công nhận chất liệu tốt!!”
“Không mặc anh càng thấy thông khí!!”
“…” tôi hơi mất hứng “Anh thật sự không mặc.”
“Không mặc!!”
Tôi run run vươn ngón trỏ, chỉ vào mũi hắn “Được, anh
ngon, không mặc…em mặc.” hai cái bốn thành bốn cái, tôi cũng không chịu thiệt.
Nói xong, tôi về phòng mặc thử…
Nhưng mà…
Rất nhanh, tôi vô cùng đáng thương thò đầu ra khỏi
phòng “Duật…”
Khang Duật cho là tôi còn chưa từ bỏ, nói vô cùng kiên
định “Anh nói, anh không mặc.”
“Không phải, Duật…em…hình như lại béo, mặc không vừa,
ngay cả kiểu nam cũng mặc không vừa, làm sao bây giờ?” bởi vì lo xem hình vẽ,
hoàn toàn không để ý tới kích cỡ, còn có, tôi là một phụ nữ có thai a a a a a a
!! Mặc vừa mới lạ!!!
“…”
Quy định lúc mua đồ trên Internet, đồ mặc rồi không
trả lại.
55555…
Lúc mang thai 7 tháng, tôi bắt đầu lười, luôn nằm trên
giường không chịu đứng lên, nhưng mà cứ nằm vậy rất chán, xem phim hoạt hình
đi, phim hoạt hình Nhật lại một tuần chỉ ra một tập, làm cho tôi không đỡ thèm
chút nào, Khang Duật đề nghị tôi xem phim TVB hoặc là xem phim Mỹ, tôi cảm thấy
ý kiến này khá được, vào buổi tối lúc đi dạo, lựa vài đĩa ở quán vỉa hè về xem.
Lựa đến một bộ phim Hồng Kông “Bay lên trời xanh”, là
một bộ phim truyền hình mô tả nghề hàng không, vì Khang Duật là phi công, tôi
cũng thấy hấp dẫn, một tập cũng không bỏ xem hết bộ.
Sau khi xem xong, tôi có một quyết định, chính là –
tôi muốn làm cơ trưởng phu nhân.
Cơ trưởng phu nhân!! NND, rất oai.
Nhưng mà, khoảng cách để Khang Duật lên làm cơ trưởng,
còn rất xa rất xa rất xa, xa tới mức khó đạt được.
Trong tình huống như vậy, tôi chỉ phải mộng tưởng hão
huyền.
“Duật, nếu bây giờ anh là cơ trưởng, thật tốt biết
bao!!”
“…” Khang Duật giả vờ như không nghe được.
“Lúc đó chắc nhiều tiền hơn bây giờ đi.” tôi chưa bao
giờ phủ nhận mình cũng là một đứa yêu tiền.
“…” hắn vẫn làm như không nghe được.
“Nếu anh làm cơ trưởng, em muốn chu du thế giới, còn
muốn ở biệt thự ba tầng hoa viên ngàn thước, còn nữa nha, em muốn một đám người
hầu theo phía sau em, kêu phu nhân phu nhân nữa.”
Tôi đã nhàm chán tới mức không thể tự kiềm chế chính
mình không sa vào mộng tưởng hão huyền.
Khang Duật chỉ ừng ực uống ly sữa trong tay, sữa đó
hẳn là đưa cho tôi mới đúng.
Tôi căn bản không chú ý, vẫn quên hết tất cả như cũ
“Em còn muốn nuôi 6 con, không, 12 con chó kéo, lập nên một đội trượt tuyết,
đến lúc đó em có thể tới Thụy Sĩ trượt tuyết, ha ha ha ha…”
Khang Duật uống sữa xong, lại uống nước sôi, vẫn đang
uống…
“Đợi tới lúc em chơi đã, ngoại trừ đứa trong bụng này,
em lại sinh cho anh một đứa nữa!!” tôi hưng phấn kéo áo ngủ của hắn.
Khang Duật biết chính mình không thể giả vờ câm điếc
nữa, hít sâu một hơi nói “Anh đi gọi điện thoại đây”
“Anh muốn gọi cho ai?”
Hắn nói thật nghiêm túc “Anh gọi cho Bin Laden.”
“Hả?”
“Anh muốn hỏi ông ta một chút, ông ta có muốn đâm lầu
năm góc không?”
“…”
Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói “Miểu Miểu, yên tâm,
anh sẽ yêu cầu ông ta cho an gia phí cao một chút, cam đoan thỏa mãn yêu cầu
vừa rồi của em.”
Khoe miệng tôi đang hết sức run rẩy – ing.
Hắn nói vô cùng thản nhiên ,sau đó cầm vai tôi, bi
thương nói “Có mười hai con chó kéo và người hầu với em, anh nghĩ em sẽ rất vui
vẻ, còn có đứa con trong bụng em nữa, ba nó vĩ đại cỡ nào.”
Hắn nắm tay, đặt ở ngực, nước mắt lóng lánh.
Run rẩy, run rẩy, da mặt tôi cũng bắt đầu run rẩy, gân
xanh trên trán đột nhiên đang giựt tưng tưng.
Khang Duật nâng lên khuôn mặt có nước mắt lấp lánh
“Tuy nhiên, Miểu Miểu, trước khi anh đi đâm lầu năm góc, anh muốn tận hưởng quá
trình sinh một đứa nữa kia, hy vọng em có thể đáp ứng.”
Rốt cuộc, gân xanh trên trán tôi đứt luôn, lấy gối ôm
trên sô pha dùng sức đập vào mặt hắn.
Kể từ đó, tôi không đề cập tới chuyện làm cơ trưởng
phu nhân nữa.
Ít nhất trong vòng ba mươi năm sẽ không, vì tôi không
muốn làm quả phụ.
Lúc mang thai 8 tháng, tôi xem một phóng sự về việc
đàn ông dễ ngoại tình khi vợ mang thai, tôi hơi hậm hực, có lẽ do áp lực tiền
sản, có lẽ là do hồi hộp, luôn nghi ngờ lung tung vô căn cứ, tôi không biết đây
có phải bệnh chung của phụ nữ có thai hay không, tôi bắt đầu nghi thần nghi
quỷ.
Tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ Khang Duật ngoại tình.
Nhưng tôi không nói ra, luôn dùng ánh mắt nghi ngờ
nhìn hắn, hắn luôn tốt bụng an ủi tôi, nhưng không làm cho tôi an tâm chút nào,
ngược lại còn cảm thấy hắn tốt như vậy là có nguyên nhân.
Loại biểu hiện này, làm cho Khang Duật nhiều lần ra
ngo