Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Ông Xã Là Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323003

Bình chọn: 8.00/10/300 lượt.



xa xỉ.

Lynh Lỵ cũng không làm sếp lớn, lại lái xe đi làm, còn

là xe 30 vạn, đúng là bị người ta ghen ghét, tụi chị em tôi còn chưa tính, con

nhỏ này lại còn thích khoe khoang, khoe tới mức A Kha không thể không giáo dục

nó.

“Có xe thì sao? Cô có đàn ông sao?”

Đây chỉ là lời nói giỡn chơi lúc rảnh rỗi của mấy bà

tám, không phải là lời thật lòng, nhưng mỗi lần Lynh Lỵ nghe xong, đều chịu

kích thích lớn, vì trong đám chị em trong công ty, chỉ có một mình nó, không

đàn ông, cũng không chồng.

Mỗi lần bị A Kha xỉa xong, nó đều ôm tôi khóc rống.

Người thứ hai là Vi Hồng Dục, gọi thân mật Nancy,

người Quế Lâm, bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu, trước khi vào công ty là nhỏ nhắn

đáng yêu, sau này mập ra, nhưng vẫn nhỏ nhắn, nó chính là ngự tỷ người ta

thường hay nói, khí thế không ai địch nổi.

Chồng nó chính là sếp của tụi tôi, kể từ khi nó vào

công ty, liền theo đuổi nó, theo kiểu trọng điểm mai phục, đúng thời cơ liền

xuất hiện, theo đuôi nhiều năm mới được ôm người đẹp về nhà.

Người thứ ba là Vương Nhạn, gọi thân mật Angel, cũng

là người Quế Lâm, học cùng trường trung học và đại học với Vi Hồng Dục, vừa là

bạn học vừa là đồng hương, tiếp theo lại thành đồng nghiệp, tình cảm thân thiết

như chị em, nó có một ông chồng tình cảm lâu năm như tôi và Khang Duật, hai

người từng chia tay, hai năm sau lại gặp gỡ, lửa cháy nhanh chóng bốc lên bốn

phía, tia chớp kết hôn.

Người thứ tư là Tư Dĩnh, gọi thân mật Yuki, nó vào

công ty trễ nhất, là một người mẹ hiền vợ đảm điển hình, chồng cũng là nhân

viên bộ phận sản phẩm bí mật, là một soái ca, hơi lăng nhăng, từng mờ ám không

rõ với một nhân viên nữ trong công ty, nhưng Tiểu Dư sức chịu đựng rất tốt,

không ầm ỹ cũng không quậy phá, giả vờ như không phát hiện, dùng một chịu em

dịu dàng cho anh chết luôn, làm cho chồng nó hồi tâm chuyển ý.

Tụi chị em đồng nghiệp với tôi coi như người bình

thường, mỗi người có đặc sắc riêng, chỉ có mình tôi cái gì cũng không có, chỉ

có mình ông chồng xuất sắc.

Ai, tôi đang tỉnh lại.

Tôi đang ở bộ phận nhân sự bị sếp mắng chắc cũng được

30 phút rồi, nói tôi làm một cái đám cưới, đi một cái tuần trăng mật, mà xài

hết ngày nghỉ trong mười năm, tôi đứng thẳng tắp nghe ông ta mắng, đúng là tôi

hơi quá đáng, thời gian nghỉ kết hôn, nghỉ đông, nghỉ sinh đều xài hết, công ty

nào mà chịu được, không đuổi cổ tôi đi, xem như cũng có nhân tính.

Mắng xong, tôi cúi đầu đi ra văn phòng.

Lũ chị em ánh mắt phóng tia sáng, toàn bộ thống nhất

vươn tay “Quà!!”

Lynh Lỵ đã lấy trước đó, cho nên không ở đó, tôi nhanh

chóng mang quà phát cho mọi người, ngồi ở chỗ của mình than thở, mấy cái đứa

không có nhân tính này, cũng không an ủi tôi một chút.

Tới khi tan tầm, lại còn ép tôi mời cơm, lý do – lúc

tôi không ở đây, ai gánh việc cho tôi.

Bóp tiền lập tức lại mỏng như tờ giấy.

Lúc mang thai 4 tháng, mẹ chồng tôi từ Phủ Thuận tới,

lúc vừa mang thai bà đã muốn tới, nhưng Khang Duật nói Thượng Hải trời lạnh, bà

lại ăn không tiêu, kêu bà đợi tới khi xuân về hoa nở lại đến, mẹ chồng cũng

đồng ý, cũng dặn Khang Duật ăn tết không cần về Phủ Thuận, chăm sóc tôi cho

tốt.

Một tháng mẹ chồng đến, chăm sóc tôi vô cùng cẩn thận,

chỉ là nhiều quy củ quá, hơn nữa lại là những quy củ thật truyền thống, cái này

không được ăn, cái kia cũng không được làm, ngay cả đọc truyện tranh, xem phim

hoạt hình cũng hạn chế tôi, trong thời gian dài, tôi thật sự hơi chịu không

nổi.

Cũng may bởi vì bà không quen cuộc sống ở Thượng Hải

nên không ở thêm được, một tháng sau lại đi rồi, nói là đợi tới khi tôi sắp

sinh lại tới.

Lúc mang thai 5 tháng, bụng tôi to như bong bóng thổi

căng, lưng chịu không nổi, tối ngủ cũng không thoải mái, hơn nữa cứ đột nhiên

muốn ăn gì đó, cho dù là khuya khoắt, tôi cũng không ăn không được, Khang Duật

luôn nhân nhượng tôi, chỉ cần tôi muốn ăn gì, hắn liền làm, không làm được liền

ra ngoài mua, nhưng mà phụ nữ có thai đúng là quái đản, lúc nói muốn ăn, nằng

nặc muốn ăn, đợi tới khi làm xong rồi, mua về rồi, lại không ăn, nhưng hắn chưa

bao giờ cáu bẳn, hoặc là không kiên nhẫn, làm tôi rất cảm động.

Tôi thật sự yêu hắn muốn chết.

Lúc mang thai 6 tháng, tôi đã quen sức nặng của bụng,

lại bắt đầu sôi nổi, công ty tôi có ưu đãi với phụ nữ có thai trên 6 tháng, có

thể không đi làm, cho tới khi ở cữ xong mới thôi.

Tôi cũng vui vẻ về nhà tĩnh dưỡng, ăn đồ ăn, ngủ

nướng, đọc truyện xem phim hoạt hình, ngày trôi qua khá là sảng khoái, rảnh rỗi

cũng có thể lên mạng mua sắm.

Mọi người đều biết, tôi yêu chó, bởi vì tới mức như si

mê, chỉ cần gì đó liên quan tới chó, tôi đều sẽ không bỏ qua.

Dụng cụ vệ sinh, dụng cụ ăn cơm, quần áo ở nhà, áo

ngủ, dép lê, đế gắn điện thoại, móc điện thoại, túi xách, đồng hồ báo thức,

ngay cả quần lót cũng không tha, chỉ cần có hình chó, tôi đều mua về.

Không chỉ có đồ vật của tôi, ngay cả đồ của Khang Duật

cũng bị biến thành toàn chó.

Gần đây, lúc tôi mua sắm trên Internet, nhìn thấy một

bộ quần lót đôi có hình chó, vừa nhìn liền thích, vội vàng đặt hàng.

Hôm sau, người chuyển p