
khi
Khang Duật nhìn thấy cách sử dụng xe cấp cứu 120 dán trên tường mới được cởi
bỏ.
Thì ra vỡ nước ối phải nằm lên giường, nhờ 120 dùng
cáng tới nâng.
Tốt nghiệp Đại học chính quy dùng được con khỉ gì,
biết lái máy bay dùng được con khỉ gì, chúng tôi đều vô văn hóa a, vô văn hóa!!
Vốn dự định tuần sau mới sinh mổ, bây giờ nước ối vỡ
bất ngờ, bác sĩ hẹn trước đang bận mổ cho người khác, không rảnh để mổ giúp tôi
được.
Vậy làm sao bây giờ?
Ý tá nói “Chờ!”
Chờ!?
Con mẹ nó!!
Lúc này, cơn đau bụng đã tới mức khó chịu được, đợt
sau đau hơn đợt trước, tần suất từ 7 phút một lần thành 5 phút một lần, sau đó
4 phút một lần, chờ đợi bắt đầu trở nên khó khăn. Mỗi lần tới đợt đau, tôi liền
nắm chặt tay Khang Duật, đầu kêu ong ong.
Qua buổi chiều, tôi đã đau chịu không được, Khang Duật
túm cổ áo y tá bắt đầu đe dọa “Tìm bác sĩ tới cho tôi, có nghe không, nếu
không…nếu không…” hắn thật sự là gấp tới mức hồ đồ “Tôi lái máy bay đâm vỡ nhà
cô, đâm cho nhà cô nát bét.”
Bác sĩ bị hắn làm vậy rốt cuộc phải đi ra xử lý.
Vì vậy, tôi bị đẩy vào phòng sinh, Khang Duật bị ngăn
ở ngoài, tôi lại nghe được câu kia của Khang Duật “Cho tôi đi vào, nếu không
tôi lái máy bay…” tỉnh lược.
Ai, người vũ trụ kia, hắn cũng là người thôi.
Qua cửa này tới cửa khác của phòng sinh, qua hết bốn
cánh cửa mới tới một phòng sinh ở trong cùng.
Ngoại trừ y tá ra không còn một người nào khác, im
lặng đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ dự định mổ cho tôi tới, nói cho tôi
biết, hôm nay ông ta không mổ cho tôi được, tôi chỉ phải tự sinh, tiêm cho tôi
một mũi trước, quan sát khoảng hai tiếng. Nói xong, ông ta xoay người bỏ đi.
Mặt mũi tôi trắng bệch.
Mấy phút sau, ý thức của tôi bắt đầu mơ hồ, như ngủ
như mê, cơn đau bụng lại tăng lên từng đợt, hai chân bị nâng lên hai giá đỡ hai
bên giường, chung quanh không có một tiếng động nào, im lặng đáng sợ.
Tôi bắt đầu rên lên như con vật, bên người không có
người nào, hô tới mức miệng lưỡi khô khốc, muốn uống một miếng nước cũng không
gọi được người nào.
Cả tinh thần nháy mắt chịu không nổi, chống đỡ không
được nữa!!
Tôi nghĩ lúc này nếu có thể lựa chọn chết đi, tôi cũng
nguyện ý.
Đau đớn cũng không đáng sợ, đáng sợ là lúc đau khổ
nhất bên người không có một người nào, không có bàn tay to của Khang Duật nữa,
lúc cơn đau bụng tới chỉ phải nắm hai vòng sắt bên giường, cứ cầm gắt gao như
vậy, đau tới gắt gao.
Không biết qua bao lâu, bác sĩ và y tá lại xuất hiện.
Bác sĩ hỏi y tá “Có tiến triển gì không?”
Y tá nói “Không hề thấy cô ấy đau gì a?”
Mẹ nó! Mẹ nó! Khớp hàm bà cắn sắp bể rồi mà mày dám
nói bà đây không đau à?!
Để bà kêu cho mày xem.
Nhưng mà tới khi tôi mở miệng tính rên như con vật thì
cổ họng đã khàn khàn, tiếng la vô cùng khó nghe, nhưng phòng sinh vẫn bị tôi
kêu như lò mổ heo.
Tôi thật sự chịu không nổi nữa, vừa thấy bác sĩ liền
kêu to “Tôi chịu không nổi nữa, tôi muốn sinh mổ, tôi muốn sinh mổ, không mổ
cho tôi, tôi kêu chồng tôi lái máy bay đâm vỡ nhà mấy người, đâm nát bét!!!”
Tôi phỏng chừng điên quá mức, làm cho bác sĩ và y tá
đều bị dọa, sợ tôi kích động quá mức, sẽ có vấn đề, đành phải bắt đầu thương
lượng xem giải quyết vấn đề của tôi như thế nào.
Tôi khóc thét nghe bọn họ bàn chi tiết.
Tôi thật sự muốn chết đi cho rồi.
Rốt cuộc tôi bị đẩy vào phòng mổ, chích thuốc tê, là
thuốc tê cục bộ, trong chốc lát tác dụng của thuốc dâng lên, tôi bắt đầu điên
cuồng run, rùng mình, tuy nhiên vẫn tỉnh táo.
Bác sĩ gây tê đứng đằng sau nói “Ui cha, cô ấy
high!!!”
High!? Bây giờ tôi nghe từ như vậy là muốn chém người.
Người đầu tiên muốn chém là Khang Duật.
18 giờ 32 phút, tôi sinh ra một bé gái nặng gần 9 cân(46).
9 cân!? May mà tôi không sinh tự nhiên, nếu không đừng
nói sinh, tính mạng tôi chắc cũng đi theo luôn.
Trở lại phòng bệnh, cảm giác thật thoải mái, hiệu lực
của thuốc cũng bắt đầu hết, chính là không thấy được bóng dáng Khang Duật, tôi
kinh ngạc một chút, nhưng mà tạm thời không để trong lòng, thấy mẹ tôi đi vào,
không chú ý tới vẻ mặt lo lắng của mẹ, bắt đầu tự mình bô bô oán giận, nằm một
hồi, bắt đầu gửi tin nhắn cho lũ chị em, tụi nó bắt đầu phát điên lên, còn kích
động hơn cả tôi.
Lúc này, vẻ mặt mẹ tôi vừa lo lắng vừa nhẹ nhõm nhìn
tôi.
“Mẹ, sao vậy, Khang Duật đâu?”
Mẹ nói “Nó đứng ở ngoài khóc, ba mày, mẹ chồng mày và
Diễm Diễm đều khuyên cũng khuyên không được!”
Khóc!?
“Miểu Miểu a, lần đầu tiên mẹ thấy đàn ông khóc tới
mức đó đó, giống như mày sắp chết vậy, sau khi mày vô phòng sinh, bác sĩ y tá
không cho vào, xém chút nữa nhào vô đánh người ta luôn, cũng may có ba mày, nó
vẫn ngồi trên ghế chờ mày, mẹ mua đồ uống cho nó nó cũng không nhận, cầm lấy
tay mẹ liền hỏi, hỏi mày có thể chết hay không! Ui cha!! Mày không thấy vẻ mặt
nó đâu, tay run run, thật sự là nhìn làm cho lòng mẹ chua xót! Miểu Miểu, nếu
biết sớm nó đối xử tốt với mày như vậy, lúc trước mẹ sẽ không so đo bằng cấp hộ
khẩu gì hết, sớm gả mày cho nó luôn, may mà mày vẫn gả cho nó, nếu mà vì mẹ mà
mày với nó bỏ lỡ lẫn nhau, thì mẹ chính l