
ài uống rượu giải sầu, uống say mèm, tôi cũng không biết nguyên nhân chân
chính khiến hắn ra ngoài uống rượu, chỉ nghĩ hắn ra ngoài lêu lổng.
Làm tôi tức giận tới mức đập bể đồ trong nhà.
Nhìn thấy hắn nằm bất tỉnh nhân sự trên giường, tôi
tức giận muốn gọi hắn tỉnh dậy, nhưng thấy hắn say mèm rồi, mặc đồng phục ngủ
say như chết trên giường, nghĩ ngủ như vậy cũng không thoải mái, liền giúp hắn
cởi quần áo.
Lúc cởi quần, tôi vừa sờ tới dây nịt, hắn đột nhiên
tỉnh, dưới đôi mắt say lờ đờ như trong sương mù, là khuôn mặt hung ác của hắn,
nhìn tôi như nhìn người xa lạ, hắn thô lỗ gạt tay tôi ra, mạnh tới mức mu bàn
tay tôi đỏ luôn.
Hắn chưa từng đánh tôi, cũng chưa bao giờ hung ác với
tôi như vậy.
Tôi đều sắp khóc.
Khang Duật lầm bẩm một câu “Cút, tao là người có vợ!!”
Nói xong, ngã đầu ra liền ngủ say như chết.
Tôi đứng bên giường, ngây ngốc đứng, câu “Cút, tao là
người có vợ!” luôn luôn vang lên lặp đi lặp lại bên tai tôi.
Tôi nước mắt rơi đầy mặt quỳ gối bên giường, khóc to
lên.
Trên thế giới này, người không thể nghi ngờ hắn nhất,
chính là tôi!!
Sự nghi ngờ lung tung vô căn cứ của tôi không chữa mà
hết.
Lúc mang thai 9 tháng, Khang Duật đi theo tôi khám
thai, ở bệnh viện tôi gặp một đứa bạn thời sơ trung, nó cũng tới khám thai,
chồng là một người ngoại quốc đẹp trai dã man, đẹp như thần Apollo vậy.
Tục ngữ nói, là phụ nữ luôn có chút lòng hư vinh, hơn
nữa lại sống ở thành phố vật chất đầy đủ như Thượng Hải, lòng hư vinh cũng càng
ngày càng lớn, tôi không thể phủ nhận điều này, bởi vì tôi thuộc cung Xử Nữ, là
chòm sao thuộc chủ nghĩa hoàn hảo trong số mười hai chòm sao, thậm chí tôi còn
có một chút tính cách như vậy, tuy nhiên loại hư vinh này không phải là không
thể nhìn người khác tốt hơn mình, mà là một loại tâm tính, nhưng phần lớn sẽ
không thể hiện ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ càu nhàu với chồng.
Khi tôi biết bạn học sơ trung gả cho một ông chồng
người Thụy Điển đẹp trai tới sụp trời nứt đất rồi, loại tính xấu này lại chui
ra.
Một câu, ăn cơm no không có việc gì, tìm việc làm đâu.
Sau khi về nhà, tôi bắt đầu bày ra tinh thần háo sắc
chán tới cực điểm của phụ nữ.
“Duật, tên kia đẹp trai ghê, lại là người Thụy Điển
nữa!!”
Khang Duật ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, liếc
tôi một cái, tùy ý nói một tiếng “Ừ…”
“Thật tốt, gả cho người nước ngoài, thật hâm mộ nha.”
“Ừ…” Khang Duật đảo cặp mắt trắng dã đáp lại.
“Nghe người ta nói lại còn là hậu duệ hải tặc nữa, hải
tặc Viking nha, thật sự rất là đẹp trai, thật muốn gả cho người như vậy.”
Hải tặc a, đây là mộng ảo cỡ nào chứ, cỡ nào làm cho
người ta say mê.
Khang Duật rốt cục có phản ứng kịch liệt.
“Hừ, quỷ tóc vàng!!”
“Là soái ca!!”
Hắn ngồi không yên, đứng lên, vọt tới trước mặt tôi,
dùng khuôn mặt đã đen một nửa để sát vào tôi, hung hăng trừng mắt.
Tôi bị hắn trừng tới mức tóc gáy dựng đứng lên, nhưng
mà tôi không chịu thua, trừng mắt nhìn lại.
Thật lâu sau, hắn tuôn ra một câu “Giỏi lắm hắn cũng
chỉ là người lái tàu.”
“Hả?”
“Trời so với biển to hơn nhiều.”
“Hả?”
Hắn ưỡn ngực rất cao “Anh lại là lái máy bay, cho nên
anh giỏi hơn, hừ hừ…”
Tôi rớt mồ hôi…
Nhưng mà –
“Duật, thật ra lái máy bay cũng không phải chuyện gì
hơn người.”
“Anh biết.”
“Vậy mà anh còn nói.”
Khang Duật cười âm hiểm “Haha, bởi vì trong số đàn ông
mà em quen biết, chỉ có mình anh biết lái máy bay, rất giỏi đi!!”
Tôi rơi mồ hôi như mưa.
Hắn…hắn nói đúng!!
Chớp mắt sắp tới ngày tôi lâm bồn, kể từ khi biết mình
mang thai, tôi liền quyết định sinh mổ, không phải sinh tự nhiên, vì tôi không
chịu đau được, cũng không có năng lực tự sinh con, cho nên đặt trước ngày em bé
đủ ngày liền tiến hành mổ.
Tuy nhiên, cái gọi là kế hoạch cũng không chống lại
được sự cố, tôi chỉ xem một bộ phim hài mà cười quá to mà thôi, kết quả là đau
bụng, vỡ nước ối.
Cả nhà, bao gồm mẹ chồng vừa tới, nháy mắt đều trở nên
luống cuống tay chân, cũng chưa kịp sắp xếp túi đồ, tùy tiện lấy một vài món
cần thiết, thay đồ xong liền đưa tôi lên xe, Khang Duật nhìn như rất trấn định,
nhưng thật ra cũng đã lo lắng không thở nổi, tay lái đều đang run run, tới bệnh
viện thì thang máy lại hư, Khang Duật đỡ tôi lên tầng năm, hắn vốn muốn ôm tôi,
nhưng bụng tôi quá lớn, thật sự quá nặng, hắn lại hồi hộp run tay, căn bản ôm
không được, ở hành lang khoa sản gặp được một cô y tá, nói với cô ấy tôi vỡ
nước ối.
Y tá liếc một cái, ném một câu, vỡ nước ối còn dám đi
lại?!
Tôi và Khang Duật sửng sốt một chút, không đi lại thì
làm sao tới được?!
Vì vậy, rất nhanh đi vào phòng dưỡng thai. Rạng sáng 3
giờ rưỡi, trong phòng dưỡng thai lại ồn ào vô cùng, tiếng khóc thét liên tiếp
vang lên.
Lại có một cô y tá tới xem tôi, hỏi rõ tình huống, kêu
tôi nhanh nằm xuống một chiếc giường trống, lại bỏ lại một câu “Chị cũng to gan
thật, còn dám còn tự mình đi lên lầu.”
Tôi và Khang Duật lại sửng sốt, tôi đoán chắc lúc này
ý nghĩ của hắn đã trống rỗng không còn gì.
Vậy rốt cuộc phải tới bằng cách nào!?
Sự hoang mang này vẫn quay quanh tôi, mãi cho tới