
à người phá hủy hạnh phúc cả đời con
gái mình…”
Nói xong, vẻ mặt mẹ tôi y như hận không thể quỳ xuống
xin lỗi tôi vậy.
Trong đầu tôi chỉ nghĩ, Khang Duật khóc!?
“Anh ấy đâu rồi?” lúc này, tôi không động đậy gì được
nữa.
“Ở bên ngoài, mẹ đi gọi nó, mày đừng động đậy, nằm đó,
đừng động tới miệng vết thương!!”
Mẹ tôi chạy ra ngoài kêu hắn “Duật nhi, Miểu Miểu gọi
con kìa!!”
Không có tiếng trả lời, cũng không thấy người đâu.
Mẹ tôi lại gọi một lần.
Lúc này Khang Duật mới đi vào, tôi đã từng thấy bộ
dạng hắn như vầy một lần, lúc bác Trầm qua đời, lúc hắn khóc xong chính là bộ
dạng này, hai mắt đỏ bừng, sưng y như hai cái bọt nước, tóc cũng rối như ổ quạ.
“Duật!” tôi vươn tay với hắn.
Hắn vội vàng tiếp lấy, nắm tay tôi, quỳ gối bên giường
“Miểu Miểu, em thế nào rồi?”
Giọng nói còn hơi nức nở.
“Không có gì, tốt rồi!” tôi không đề cập tới chuyện
hắn khóc, bởi vì tôi biết cho dù nói ra, hắn cũng sẽ không thừa nhận.
“Miểu Miểu, bây giờ anh ôm em một cái được không?” hắn
cẩn thận hỏi.
“Chắc là được, nhưng đừng ôm mạnh!” tôi nói.
Hắn lập tức ôm lấy tôi, không dám ôm mạnh, nhưng dùng
một tư thế thật cẩn thận ôm lấy tôi, tôi vỗ vỗ lưng hắn, biết hắn cần bình phục
tâm trạng.
Tôi như một người mẹ đang an ủi con mình vậy, nhè nhẹ
vỗ vỗ lưng hắn. Lúc này, tôi nghĩ, cho dù có đau hơn nữa, có khổ hơn nữa, đáng
sợ hơn nữa, tôi cũng nguyện ý sinh thêm một đứa con cho hắn, vì hắn đáng giá!!
Con gái tôi và Khang Duật tên Tử Ngôn, căn cứ vào một
chính sách nào đó của nhà nước, lúc báo tạm trú, đứa bé không được dùng họ Ái
Tân Giác La, đành phải dùng họ Khang.
Dù sao thì Khang Tử Ngôn hoặc là Ái Tân Giác La Tử
Ngôn đều dễ nghe, tôi cũng không quan tâm.
Chữ Tử trong Tử Ngôn là mẹ chồng tôi bắt buộc phải có,
nói là gia phả dòng họ Khang Duật tới thế hệ này phải dùng chữ Tử, cho nên nhất
định phải có, nếu là con trai sẽ là Tử Phúc.
Tử : có cơm ăn, có con cái, là đủ(47).
Quả nhiên là hoàng tộc, đặt một cái tên còn có ý nghĩa
truyền thống như vậy.
Nhưng mà, trước đó tôi rất vất vả, nhịn không được oán
giận “Phong kiến, ai sinh thì theo họ người đó!”
Khang Duật nhíu mày “Miểu Miểu, tiền trong máy ATM,
đều thuộc về người quẹt thẻ!”
“…”
Tôi oán giận a, cả đời tôi đều nói không lại hắn.
Về mặt nuôi con, mẹ tôi và mẹ chồng đều cướp hết, tôi
không cần quan tâm, dù gì tôi cũng không biết nuôi, tuy rằng khi mẹ chồng biết
tôi sinh con gái, hơi thất vọng một chút, quả nhiên nha, người Đông Bắc đúng là
trọng nam khinh nữ, nhưng mà bà thấy lúc tôi sinh Khang Duật đều khóc liền hiểu
được, con mình hiện tại không chịu được kích thích, việc này cũng cho qua.
Mẹ chồng tôi đột nhiên có loại cảm xúc nuôi con dùng
được cái P!!! Nuôi lớn, cũng chỉ quan tâm tới con dâu.
Tôi nghĩ mình được giải thoát rồi, ai ngờ lại không có
sữa.
Bác sĩ nói, phụ nữ ngực to tỷ lệ không có sữa còn lớn
hơn, sữa nhiều hay ít không liên quan tới chuyện ngực to ngực nhỏ, ngược lại
ngực nhỏ còn ngon hơn.
Tôi bi ai, ngực to dùng được cái khỉ gì.
Qua ba ngày tôi vẫn không có sữa, cả ngực đều sưng
cứng lên, chạm vào một chút đều thấy đau, còn đau hơn lúc sinh.
Bác sĩ nói, nếu không ra được sẽ nhiễm trùng, tới lúc
đó có thể sẽ phải mổ.
Má ơi…không cần làm con sợ.
Vạn bất đắc dĩ, bác sĩ chích cho tôi một mũi kích
thích sữa, quả nhiên có hiệu quả, có sữa, nhưng lại ra không được.
Bác sĩ thật cầm thú nói “Kêu chồng cô hút giùm đi!!
Hút ra là được!!!”
Thật dễ sợ!!!
“Có máy hút sữa mà?”
“Cái đó xài không được, không có lực!”
Thấy vẻ mặt tôi xấu hổ, bác sĩ lại vô cùng bưu hãn nói
“E lệ cái gì, tôi không tin lúc chồng cô làm cô to bụng không hút qua!!!”
“…”
Không thể nói như vậy nha.
Mẹ tôi càng bưu hãn hơn, trước mặt bao nhiêu người, có
Diễm Diễm, có mẹ chồng, có một ông bác sĩ, hai cô ý tá, ba tôi thì nghe xong ở
lại không được nữa, lấy cớ hút thuốc chạy vội ra ngoài rồi, bà đẩy mạnh Khang
Duật ra phía trước “Đi hút, hút nhanh lên!!”
Mẹ chồng còn nói “Duật nhi, đi hút nhanh đi con!!”
Tôi ngửa đầu, nhìn trời, rơi lệ…
Khang Duật cũng không phản kháng, trước mặt bao nhiều
người, thật sự hút.
Vì vậy, tôi rốt cuộc có sữa, nhất thời tràn ra như
sông Hoàng Hà.
Tôi cũng thấy mình không còn mặt mũi gặp ai nữa, đỏ
mặt chôn đầu vào gối phun nước mắt.
Đợi mọi người đi rồi, đầu óc tôi nóng lên, hỏi Khang
Duật “Vị gì vậy?”
Khang Duật chẹp chẹp miệng, nhíu mày nói “Tanh!”
Mẹ nó, hắn còn chê không ngon.
55555…
5 hôm sau, tôi xuất viện về nhà, phụ nữ sinh con xong,
phải ở cữ, mẹ chồng và mẹ tôi cho tôi vô số quy định, không được ăn muối, không
được ăn đường, ăn nhẹ, không được nhìn TV, không được xài máy tính, phải nằm
trên giường nghỉ ngơi, không được gội đầu, càng không được tắm rửa, chỉ có thể
lau mặt.
Tôi đột nhiên cảm thấy cuộc đời chả còn ý nghĩa gì.
Tôi nằm trên giường không phải ăn thì là ngủ, thuận
tiện làm máy sản xuất sữa tự động.
May mà, con gái ra đời cho tôi cảm giác làm mẹ, rốt
cuộc là do chính mình sinh, loại cảm giác này thật ấm áp, thật hạnh phúc, cũng
thật tự hào, không phải một tháng sa