Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212433

Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.

cũng chưa phải là yêu, anh không muốn vì một phút ngẫu hứng mà làm hại Mạc Nhan, làm hại chính mình.

Anh không muốn mình giống Hoắc Thương Châu, vì tình yêu mà cả ngày bị hành hạ, không tập trung được tinh thần, đây là điều cấm kỵ nhất của anh, anh không thể bị thứ gọi là tình yêu này làm cho mê muội, bởi vì anh còn có việc quan trọng hơn phải làm.

Hoắc Thương Châu về đến nhà, Lôi Ảnh cũng lập tức lái xe đi, khi anh mở cửa, phát hiện đèn chưa bật, anh cảm thấy hơi kỳ lạ, bình thường về đến nhà, đèn luôn được bật sáng, Thiên Mộng Tuyết cũng không bao giờ đi ngủ sớm như vậy.

Chẳng lẽ cô không có ở nhà?

Đóng cửa lại, anh đi lên tầng, cửa phòng ngủ khép hờ, lọt ra ánh sáng vàng ấm, Hoắc Thương Châu biết cô ở nhà, vì vậy nhẹ nhàng bước đến cửa, nhìn qua khe cửa vào bên trong.

Cô ấy đang làm gì? Anh thấy cô đang ngồi trước gương điên cuồng xoa bóp cổ với cánh tay. Anh tưởng cô lại đang tự làm khổ mình, vội vã đẩy cửa sải bước đi vào: “Em làm cái gì thế?” Anh tóm tay cô, nhìn làn da trắng nõn lộ ra khỏi chiếc khăn tắm đang quấn trên người có nhiều vết thâm, chân mày nhăn lại, sau đó buông cô ra xoay người hít một hơi: “Đừng tự ngược đãi mình như thế.”

Thiên Mộng Tuyết không nghĩ là Hoắc Thương Châu lại đột nhiên xông vào như vậy, cô khiếp sợ tưởng anh quan tâm đến mình, không đợi cô mở miệng, anh lạnh lùng buông cô ra, không muốn nhìn cô lâu hơn xoay người bỏ đi.

Thiên Mộng Tuyết tự cười nhạo mình, ngồi trước gương nhắm chặt hai mắt: “Anh quan tâm đến em sao? Trong lòng anh vẫn còn có em sao?” Âm thanh càng nói càng nhỏ, càng nói càng nghẹn ngào.

“Mộng Tuyết… Anh…”. Vừa nói đến vấn đề này, Hoắc Thương Châu rất muốn nói thật lòng mình, xoay người thấy bộ dạng Thiên Mộng Tuyết như vậy lại không nói được gì.

Thiên Mộng Tuyết cởi khăn tắm, trần truồng đứng trước mặt Hoắc Thương Châu, cô không tin anh lại không có chút phản ứng nào với mình.

Thiên Mộng Tuyết có một vóc dáng hoàn hảo, một người đàn ông nghị lực kiên cường đứng trong trường hợp này cũng khó mà kiềm chế phản ứng. Nhưng Hoắc Thương Châu làm được, nhìn thân thể anh đã từng si mê, lúc này không một chút cảm giác, anh bình tĩnh xoay người lạnh lùng nói: “Mặc quần áo vào.”

“Thương Châu… Anh biết không? Em từ lần đầu gặp mặt đã thích anh rồi, khi đó anh không chịu nói chuyện với em, nhưng em biết trong lòng anh cũng không ghét, sau đó em rốt cuộc cũng được làm bạn gái anh như ước nguyện, ba mẹ em mất đi, chỉ còn anh với em, anh là người quan trọng nhất đối với em, vì anh, em có thể hy sinh tất cả, nhưng tại sao mọi chuyện lại thay đổi? Anh đã từng thề thốt với em, tất cả đều là giả sao?” Thiên Mộng Tuyết chậm rãi đi về phía Hoắc Thương Châu, ôm chặt anh từ phía sau.

“Em biết rõ, anh đối với Cố Chiêu Ninh em chỉ là một phút xao lòng, em đã nói sẽ đợi anh, sao đến giờ anh vẫn chưa chịu quay về.” Cô càng ôm chặt anh, cô nghĩ Hoắc Thương Châu lúc này như kẻ đói khát sẽ kéo cô lại ăn tươi nuốt sống. Nhưng cô đã lầm, Hoắc Thương Châu không một chút đáp lại, chỉ đứng yên không hề nhúc nhích.

Sự nhẫn nại của Hoắc Thương Châu cũng có giới hạn, lần này Thiên Mộng Tuyết lại nhắc lại những gì cô đã phải bỏ ra, sự thương hại cuối cùng dành cho cô đã hoàn toàn biến mất, anh tức giận kéo tay Thiên Mộng Tuyết, đẩy cô lên giường, còn mình cũng theo quán tính ngã xuống.

Thiên Mộng Tuyết cho rằng Hoắc Thương Châu đã bị kích động, cô nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của anh.

Hoắc Thương Châu lấy chăn đắp kín lên người cô, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Nghe thấy tiếng cửa sập lại, mọi sự kiêu ngạo, ngụy trang bị Thiên Mộng Tuyết vứt hết, cô trùm chăn lên đầu nức nở khóc.

11 năm yêu nhau, cuối cùng thành tro tàn, cô đã thua, thua bởi Hoắc Thương Châu, nhưng cô không thừa nhận mình đã thua Cố Chiêu Ninh.

“Tại sao? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?” Thiên Mộng Tuyết gào lên trong căn phòng vắng lặng, những năm qua, cô một lòng ở bên cạnh Hoắc Thương Châu, nhưng anh cũng không muốn đụng tới mình, mỗi lần say rượu, anh lại coi cô như Cố Chiêu Ninh, cô cũng đành tự an ủi mình, nói… về sau anh sẽ từ từ quên, nhưng những lúc mấu chốt, anh lại tỉnh ra, ánh mắt tình tứ trong nháy mắt biến thành lạnh băng.

Hoắc Thương Châu đi vào thư phòng, anh cảm nhận được chỗ này đã bị ai lục lọi, là ai? Trừ Thiên Mộng Tuyết, anh không nghĩ được ai khác, tại sao cô đột nhiên lại chạy vào thư phòng của mình, hơn nữa lại lục lọi không ít. Nhìn những dấu vết còn lưu lại, anh nheo mắt lại.

Anh đến trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra, quả nhiên, chỗ này cũng bị động vào, nhìn kiểu lục lọi này cũng thấy cô đang tìm kiếm cái gì, sau đó định sắp xếp lại như cũ, xem ra cô đang che dấu anh điều gì.

Nghĩ đến đây, anh mơ hồ đoán ra điều gì, những biểu hiện khác thường gần đây của Thiên Mộng Tuyết lần lượt hiện về trong đầu anh, còn cả cú điện thoại kia, cô đã gọi điện cho Cố Chiêu Ninh, kể từ sau cuộc điện thoại đó, Cố Chiêu Ninh cố tình trốn tránh anh, tất cả đều do Thiên Mộng Tuyết làm, anh hiểu nhưng không muốn làm rõ, anh muốn lưu lại một chút ân tình cuối cùng.

Nhưng, Thiên Mộng T