
, chậm rãi đưa tay phải run run ra, lúc chạm vào ngăn kéo lạnh như băng, cô sợ tới mức rụt tay lại, cô không nên làm thế! Không được! Đó là người đàn ông cô yêu nhất, sao lại có thể phản bội lại Hoắc Thương Châu. Ở thời khắc mấu chốt, cô dường như nhớ đến những thứ này, trong lòng căng thẳng, do dự.
Nhưng mà… so với việc được ở bên cạnh Hoắc Thương Châu, những thứ này có đáng gì đâu? Phải nhớ rằng, một khi cô không đưa cho Hứa Cần Dương thứ hắn muốn, thì kết quả của cô sẽ bi thảm thế nào cô biết, ngay cả ánh mắt khinh thường cùng những lời nói kinh tởm của Hoắc Thương Châu cô cũng tưởng tượng được ra.
Vì vậy… Cô lại lần nữa vươn tay, càng thêm run rẩy, lần nữa chạm vào tay cầm, từ từ kéo ra, như không muốn nghe thấy âm thanh nào cả. Cho đến khi… nhìn thấy túi hồ sơ màu vàng.
Không còn sự do dự hòa hoãn, lúc này động tác của cô rất nhanh, run rẩy lấy đống hồ sơ, mở ra, chụp lại, sau đó đút lại tử tế, thả vào ngăn kéo.
Vội vàng nắm chặt điện thoại, cô tắt điện thư phòng, đóng cánh cửa tội ác này lại.
Tất cả những hành động này, không lọt khỏi ánh mắt của một người, không ai khác là … Hoắc Thương Châu.
“Thật sự là cô”. Hoắc Thương Châu tự lẩm bẩm, giọng bất lực, lông mày nhíu chặt, hai tay đan nhau đặt trên khóe miệng, mắt thoáng hiện một tia hung dữ.
Quả nhiên anh đã đoán không sai…
Đêm qua, sau khi pht hiện thì phòng bị xo trộn, anh nghĩ nửa ngày cũng khng hiểu Thin Mộng Tuyết muốn tm cái g.
Nhưng buổi sng đến công ty, thy cục giấy bị anh vò nt ném trong sọt rác, một ý nghĩ đng sợ hiện lên trong đầu.
“Chủ tịch! Sao anh biết đ lad Thin tiểu th?” Lai Ảnh sau khi chứng kiến, kinh ngạc nhn Hoắc Thơng Châu. Anh vn không th lý giải vì sao Hoc Thương Chu tự nhiên gọi anh v Hoắc trạch, sau đ lại đem giấy tờ quan trọng nh vậy đi trong nh, chẳng lẽ lad… anh đã sm biết? Tất cả chẳng qua l có ý lm vậy?
“Anh có nh ham anh ni cho tới việc đ không?” Ngy mà Li Ảnh đưaa ha đơn điện thoại cho anh, Lai Ảnh còn ghé tai ni một câu khiến anh nghi ngờ, cũng khng phải vơ tờ ha đơn.
Sáng nay, nhn thấy tập hồ sơ, anh đột nhin nghĩ đến câu ni của Lai Ảnh: “Ti thấy Thin Tiểu Th ngồi lên xe Hứa Cần Dơng.” Lúc nghe cấu ni náy, anh cũng khng thấy c gì nặng n.
Nhưng Hứa Cần Dơng vá Thin Mộng Tuyết vẫn chẳng quen nhau, cấy ln xe của hắn lm gì? Anh cũng khng đi ý chỉ suy đon một chút.
Những ngày vừa qua, lin tiếp chuyện nọ chuyện kia kéo đến, khiến anh không có cách nào lý giải, thì ra, Thiên Mộng Tuyết đã nối giáo cho Hứa Cần Dương.
Vì vậy, anh đã hành động, lắp camera tiên tiến nhất ở một vị trí khó phát hiện trong thư phòng của mình, lại nhìn rất rõ mọi sự việc xung quanh bàn đọc sách.
Anh không thể ngờ, Thiên Mộng Tuyết lại làm ra chuyện như vậy, anh thật không muốn nhìn thấy mặt ác độc đó của Thiên Mộng Tuyết, anh phát hiện ra cô ngày càng khiến anh không thể chịu nổi.
“Chẳng lẽ… Thiên tiểu thư lại… cùng với Hứa Cần Dương?” Lôi Ảnh như bừng tỉnh, lúc này anh đã hiểu vì sao chủ tịch lại đột nhiên muốn đem tài liệu quan trọng như vậy về nhà, chẳng qua là muốn đánh rắn động rừng.
Lôi Ảnh nhìn lên màn hình đã không còn bóng người nào, thở dài sâu xa, như vậy một cô gái si tình cuối cùng vẫn cứ không có đường quay trở lại.
“Được rồi, đừng nói chuyện này với ai, tôi sẽ tự xử lỳ.” Hoắc Thương Châu tắt màn hình trong xe, tựa vào ghế ngồi nhắm mắt lại như vô cùng mệt mỏi: “Đưa tôi đến Ngọc Sáng”
“Vâng” Lôi Ảnh nhận lệnh, nổ máy xe, đi về hướng Ngọc Sáng.
…………………………………………………………….
“Cố tổng, hôm nay chúng tôi nhất định phải làm thịt cô, buổi trình diễn lần trước thành công như vậy, cô lại ngang nhiên bỏ chạy, thật không quân tử.” Tiểu Kim cùng một nhóm đồng nghiệp đi theo Cố Chiêu Ninh ra khỏi quán nhậu, thấy cô chuẩn bị chạy mất liền quây lại.
“Đúng vậy đúng vậy, đêm nay không say không về, Cố tổng cũng đừng chạy nữa.” Trưởng phòng thiết kế Lý Nhiên cũng hùa theo, cùng với Tiểu Kim kẻ tung người hứng không chê vào đâu được.
Cố Chiêu Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, đã chui vào hang sói, cô cũng biết mình không chạy không thoát, cơm no rượu say rồi mà mấy tên quỷ này vẫn không tha cho cô.
Nhưng thế cũng tốt, cô về nhà cũng không biết làm gì, rồi lại vô công rỗi nghề nhớ đến những chuyện không vui, thà ở đây điên điên khùng khùng với bọn họ, tìm lại cảm giác thanh xuân, thực ra cô mới 24 tuổi, nhưng lại không hề giống những người cùng trang lứa, Tiểu Kim cũng bằng tuổi nhưng nói thế nào cô cũng có vẻ già dặn hơn.
“Được được được! Đồng ý với mọi người, chỉ lần này thôi nhé, không có lần sau đâu đấy, cho nên hãy nắm cơ hội mà chém tôi đi”. Cố Chiêu Ninh nặng nề gật đầu.
“Đương nhiên rồi! Phải chém đẹp.”
‘Đúng đúng đúng” Những người khác thấy Cố Chiêu Ninh đáp ứng, cũng vui vẻ ồn ào theo Tiểu Kim.
Vì vậy, Cố Chiêu Ninh như bị nhét vào taxi, vừa rồi cô có uống một chút rượu, sau khi lên xe Tiểu Kim và Lý Nhiên để cô nhắm mắt một chút, đến nơi sẽ gọi dậy.
Cố Chiêu Ninh cũng không biết mấy người này định đi đâu, nhưng cô cũng đoán được chắc là muốn đến KTV hát Karaoke, cô cũng không hỏi, họ đã chuẩn bị sẵn rồi thì mình cứ yên tâm là