Pair of Vintage Old School Fru
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328733

Bình chọn: 7.5.00/10/873 lượt.

giận, tuy vẫn nhẫn nhịn nhưng anh rốt cuộc đã hiểu rõ, năm đó, cái chết của cha mẹ mình là có liên quan đến Thiên Mộng Tuyết! Khi biết được việc này, anh không thể tin nổi, những ngày qua anh không nói vì cho là cần phải tỉnh táo suy nghĩ cho thấu đáo sau đó mới hành động, nhưng chỉ một tờ xét nghiệm đã lòi hết đuôi ra. Ngày trước cũng chính vì chiêu này của cô mà cha mẹ anh chết oan uổng.

Ầm ầm! Những lời này nổ tung trong đầu cô, 8 năm trước, nhìn Hoắc Thương Châu nói ra hết sức nhẹ nhàng, cô nghĩ hẳn anh đã biết từ lâu, 8 năm trước vẫn như một cơn ác mộng đeo bám cô đến tận bây giờ.

“Hoắc Thương Châu! Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Chẳng lẽ anh cho rằng chuyện 8 năm trước là do tôi làm sao?” Thiên Mộng Tuyết vì chột dạ không thể ngồi yên, cô thậm chí bắt đầu nói lung tung, mà chính cô cũng không ý thức được những lời này càng khẳng định mọi suy đoán của anh.

“Tôi còn chưa nói… Cô đã thừa nhận! Cô quả thật là một con đàn bà lòng lang dạ sói” Hoắc Thương Châu như nghiến răng nghiến lợi.

Cố Chiêu Ninh cảm thấy chuyện trở nên phức tạp, nhẹ nhàng đặt tay mình lên cánh tay Hoắc Thương Châu, nắm chặt, lúc anh nhìn cô, cô như muốn dung ánh mắt cầu xin anh đừng nói, nữa, những lời anh nói quá mức tàn nhẫn, ngay cả cô nghe cũng không lọt, bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy chuyện đã qua không cần bới móc lại, truy cứu rồi lại làm việc ác, ân oán chẳng biết khi nào mới dừng, những điều này cô luôn cảm thấy đúng.

Giống như Thiên Mộng Tuyết vì sao phải đi đến bước đường này, cô biết, hơn nửa nguyên nhân là do Hoắc Thương Châu, yêu một người không sai, nhưng cách làm không đúng nên cuối cùng lại tự phá hủy tất cả, Thiên Mộng Tuyết chính là như vậy.

Cố Chiêu Ninh vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, cô lập tức thấy mình thua thiệt, cô ấy xinh đẹp trang nhã, từ đầu đến chân đều không thể so sánh nhưng nhìn Thiên Mộng Tuyết trước mặt không khác gì một oán phụ, một mụ đàn bà chanh chua, Cố Chiêu Ninh cảm thấy tiếc thay cho cô.

Hoắc Thương Châu vuốt ve mu bàn tay lạnh như băng của Cố Chiêu Ninh, muốn mang lại cho cô một chút ấm áp, lại vỗ vỗ trên đó như muốn trấn an cô, xoay mặt nói giọng đùa cợt với Thiên Mộng Tuyết: “Không có lời nào để nói nữa sao? Trong bụng cô không thể mang đứa con của tôi, cô nghi ngờ đó phải con của Hứa Cần Dương phải không?” Anh cười, nhạt toẹt và khinh miệt.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chuyện 8 năm trước là thế nào? 8 năm trước chẳng phải là Thiên Mộng Tuyết bị mất tích sao? Còn đứa bé trong bụng, cô vẫn nhớ rõ ràng cô ta nói là con của Hoắc Thương Châu, từ lúc nào cô ta lại có con với Hứa Cần Dương, Cố Chiêu Ninh cảm thấy sự thật này thật đáng sợ, không biết đến cuối cùng còn phải trả giá thê thảm đến đâu.



“Chẳng phải cô nên nói tiếp hay sao?” Hoắc Thương Châu đổi tư thế, anh buông Cố Chiêu Ninh ra, lười biếng tựa vào ghế salon nhìn Thiên Mộng Tuyết như tra khảo phạm nhân khiến cô ta dựng tóc gáy.

Ánh mắt này của anh, cô bắt gặp nhiều rồi, chỉ có điều không phải nhìn cô mà là nhìn những kẻ anh hận, trong con ngươi đen thâm thúy tỏa ra thứ ánh sáng trí mạng, khiến Thiên Mộng Tuyết toàn thân óa đã, không giãy giụa cũng không thể nhúc nhích.

Cô khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười khổ sở, nướt mắt nặng hạt lã chã rơi xuống, cô đưa tay xoa xoa bụng mình, trong đó có một sinh mạng, mới được 1 tháng, thảm hạ cụp mi mắt, cô hỏi: “Anh bắt đầu biết mọi chuyện từ khi nào, sao anh biết đứa bé này không phải con anh? Thứ thuốc kia nói lên điều gì? Chuyện 8 năm trước có quan hệ gì đến tôi? Tôi mới là người bị hại.” Cô đem mọi thắc mắc trong lòng hỏi anh, tới lúc này cô vẫn ngang ngạnh không chịu khuất phục, mặc kệ Hoắc Thương Châu phơi bày mọi thứ vẫn không cúi đầu thừa nhận.

Thế là vì… cô vẫn còn cố chấp.

Hoắc Thương Châu vuốt mặt, không chớp mắt nhìn Thiên Mộng Tuyết ngã ngồi trên ghế ngay trước mặt, người con gái anh đã từng yêu, đã từng cho rằng cô là người con gái dịu dàng lương thiện nhất thế giới, cuối cùng mới phát hiện ra tất cả chỉ là cái vỏ bọc ngụy trang mà thôi.

Cuộc nói chuyện này với Thiên Mộng Tuyết khiến Cố Chiêu Ninh vô cùng kinh ngạc, cô quả thật đã hiểu lầm Hoắc Thương Châu, mặc dù Thiên Mộng Tuyết vẫn còn cố chấp nhưng cô biết đó chính là sự thật, đứa con cô ta mang là của Hứa Cần Dương, điều này có nghĩa là cái đĩa Hứa Cần Dương cho cô xem cũng là giả? Không phải không có khả năng này, Cố Chiêu Ninh bây giờ mới nghĩ ra, mình thật là hồ đồ, ở cái thế giới này, PS có thể tạo nên tất cả, huống hồ là một đoạn phim.

“Cô muốn biết? Được, vậy tôi nói lại từ đầu.” Hoắc Thương Châu lạnh lùng hỏi, xong liếc nhìn Cố Chiêu Ninh đang nắm chặt tay mình, anh biết cô lương thiện, đến lúc này vẫn không muốn làm tổn thương Thiên Mộng Tuyết, nhưng Hoắc Thương Châu không làm được, cha mẹ anh bị cô ta hại chết không nói, nhưng đến nước này cô ta vẫn ra vẻ son sắt thề thốt chuyện không liên quan đến mình, sao cô ta có thể như vậy được? Tại sao có thể không màng mọi chuyện vẫn quay về nói yêu mình sâu đậm, cô ta thật đáng sợ.

Thấy Thiên Mộng Tuyết ngầm đồng ý,