Disneyland 1972 Love the old s
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328761

Bình chọn: 7.5.00/10/876 lượt.

àng, cô nhìn ánh mắt khinh thương của Hoắc Thương Châu, bắt đầu sợ, cô đứng lên khỏi ghế nhưng đứng không vững, ngã xuống đất, chật vật bò mấy bước đến nắm chặt gấu quần Hoắc Thương Châu, cô không muốn mất anh, cho dù là lúc này cô vẫn không thể từ bỏ anh.

Cùng là phụ nữ, huống hồ Thiên Mộng Tuyết còn đang có bầu, Cố Chiêu Ninh thật sự không đành lòng nhìn như vậy, thấy Hoắc Thương Châu thờ ơ, cô không nhìn được vội ngồi xổm xuống trước mặt Thiên Mộng Tuyết chuẩn bị đỡ cô dậy: “Thiên tiểu thư, cô đừng như vậy, đứng lên đi.”

Trong mắt Thiên Mộng Tuyết, Cố Chiêu Ninh làm như thế chẳng qua là diễn trò, cô tức giận nhìn Cố Chiêu Ninh, hung hăng hất tay cô ra, lạnh nhạt rít lên: “Đồ tiện nhân! Nếu không phải vì cô! Thương Châu sẽ không rời bỏ tôi! Cút đi! Tôi không cần cô giả nhân giả nghĩa! Cút”

Cố Chiêu Ninh cắn môi lắc đầu, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Thiên Mộng Tuyết cô cũng không sợ, chẳng qua là thấy đáng buồn cho cô ta đến lúc này vẫn đổ tội cho người khác, đúng là không còn thuốc chữa.

Hoắc Thương Châu giật chân hất Thiên Mộng Tuyết ra, vội vàng ngồi xuống đỡ Cố Chiêu Ninh dậy, đúng lúc này anh thấy dưới chiếc váy trắng của Thiên Mộng Tuyết nhuộm màu đỏ tươi.

Cố Chiêu Ninh cũng nhìn thấy, cô biết đấy là dấu hiệu sảy thai, mặc cho người lớn sai lầm thế nào, nhưng trẻ con luôn vô tội, cô vội vã kéo tay Hoắc Thương Châu cầu xin: “Nhanh! Nhanh gọi 120 đi”

Nhìn người phụ nữ trên đất có chút khổ sở, đang ôm bụng kêu thảm thiết, Hoắc Thương Châu cũng không phải là tảng đá, anh cũng có trái tim, dù sao cũng là người mình từng yêu, mặc dù những gì cô làm khiến anh hận thấu xương, nhưng nhìn bộ dạng của cô như vậy cũng không đành lòng, đáp ứng lời nói của Cố Chiêu Ninh, anh bấm 120.

Xe cứu thương đến rất nhanh, Thiên Mộng Tuyết được đưa lên băng ca, Cố Chiêu Ninh muốn đi theo đến bệnh viện, Hoắc Thương Châu mâu thuẫn cũng không thể làm gì khác đành đi theo.

Đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, Cố Chiêu Ninh tựa trên người Hoắc Thương Châu, nghĩ đến mùi máu tanh vừa rồi, cô cảm thấy buồn nôn. “Ọe” Cố Chiêu Ninh ôm miệng chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo.

Hoắc Thương Châu chạy theo cô, đứng đằng sau vỗ nhè nhẹ vào lưng, quan tâm hỏi cô: “Sao thế? Em khôn sao chứ?”

Cố Chiêu Ninh lắc đầu, đợi hết cảm giác buồn nôn, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười ngọt ngào với anh: “Em không sao”. Cô rất vui vẻ, rốt cuộc những chuyện này cũng được giải quyết, nhưng để có được kết quả này, không ngờ lại trải qua nhiều bi thảm đến thé, cô cảm thấy đau lòng. Khi đó Hoắc Thương Châu mới 18 tuổi, đã đau khổ mất đi cha mẹ, lúc này Cố Chiêu Ninh mới hiểu, tại sao lúc đầu nhìn Hoắc Thương Châu, anh không cười, nếu đổi lại là cô cũng không thể nào cười nổi.

Nghĩ tới đây, cô cảm thấy đau lòng, yên lặng dựa vào ngực Hoắc Thương Châu, chủ động ôm lấy anh.

Hoắc Thương Châu không nghĩ Cố Chiêu Ninh lại đột nhiên ôm lấy mình, hơi sửng sốt, sau đó dang tay ôm thật chặt cô, anh vẫn sợ cái buổi chiều hôm đó, thấy có thể mất cô khiến anh sợ hãi, anh chỉ muốn ôm lấ cô, bất kể tương lai như thế nào, chỉ cần có cô bên cạnh là được rồi.

“Thương Châu… em sẽ không phản bội anh”. Có lẽ vì chuyện của Thiên Mộng Tuyết, Cố Chiêu Ninh đột nhiên muốn nói một câu như vậy, giọng cô rất nhỏ, nhưng Hoắc Thương Châu nghe rõ.

Anh cười, một nụ cười từ trong tim, chuyển động cằm trên đỉnh đầu Cố Chiêu Ninh, một tay vuốt mái tóc dài, dịu dàng nói với cô: “Anh thích mái tóc quăn của em”. Phải, anh từng thích mái tóc dài đen nhánh của Thiên Mộng Tuyết, nhưng từ khi biết Cố Chiêu Ninh, anh thích mái tóc dài hơi xoăn của cô, không ngờ, khi trở về cô lại thay đổi kiểu tóc, những lời này vẫn luôn chôn vùi trong lòng, hôm nay anh mới nói ra được.

Cố Chiêu Ninh dính vào lồng ngực anh, vì câu nói này mà cười thỏa mãn, trước tới giờ cô đều thay đổi bản thân thành dạng mà anh thích, kể cả trong 5 năm bỏ đi, cô vẫn luôn làm vậy.

Bây giờ anh lại nói không thích mái tóc dài đen, anh thích tóc xoăn, cô vui vẻ hơn cả trúng thưởng, tối thiểu cô cũng biết là anh yêu cô, về sau cô sẽ tuyệt đối không nghi ngờ, tuyệt đối không để kẻ khác kích bác.

“Đồng ý với em, bất kể như thế nào, cũng đừng làm tổn thương Thiên Mộng Tuyết nữa được không? Chuyện gì đã qua hãy để cho nó qua đi, em không muốn anh phải sống trong thù hận.” Cố Chiêu Ninh nghĩ đến Thiên Mộng Tuyết như vừa rồi trong lòng cảm thấy chua xót, một cô gái kiêu ngạo phải rơi vào hoàn cảnh này, tuy là gieo gió phải gặt bão, nhưng khiến người ta đau lòng, Cố Chiêu Ninh vẫn tin tưởng một câu nói, người tốt có phước, cô muốn Hoắc Thương Châu tha thứ, cô muốn anh biết thật ra có những việc có thể cười cho qua.

Động tác trên tay Hoắc Thương Châu dừng lại, anh nghĩ mình không thể làm được, báo thù cho cha mẹ vẫn luôn là động lực chống đỡ cho anh, lần này Hứa Cần Dương đã phơi bày tất cả trước mặt anh, anh không thể coi như không có chuyện gì mà cười cho qua, với Thiên Mộng Tuyết, anh cũng không thể quên được cô ta đã suýt chút nữa làm anh mất đi người quan trọng nhất, còn hại chết cha mẹ anh, anh nhất định phải khiến họ trả giá đắt.

“Đồng ý