
m động tác dọa Cố Chiêu Ninh phát sợ. Anh ngồi xổm xuống, nâng chân cô lên, xỏ dép vào cho cô sau đó đứng lên nhìn, Cố Chiêu Ninh lập tức thu hồi ánh mắt ở trên người anh về “Đi vào, nếu không sẽ cảm lạnh”. Ánh mắt trong phút chốc trở nên hiền dịu, anh yên lặng nhìn Cố Chiêu Ninh, không có bất kỳ vẻ mặt gì, chỉ thế thôi cũng đủ thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng người ta.
“Ai bảo anh xen vào! Em không thích đi dép!” Cố Chiêu Ninh đỏ mặt nói xong liền vung chân, hai chiếc dép bắn ra xa, cô có chút hối hận, nhưng cô chỉ hốt hoảng nhìn một chút rồi quay người đi. Sàn nhà quả thật là lạnh, chẳng qua là cô không quen thấy Hoắc Thương Châu như vậy, anh săn sóc như thế Cố Chiêu Ninh sẽ rất hạnh phúc, cô không biết hạnh phúc kéo dài bao lâu, hôn nhân này chẳng qua là một màn giao dịch, cô không muốn cuối cùng ra đi trong đau đớn.
“Tại sao không dám nhìn anh!” Giọng nói trầm ấm của Hoắc Thương Châu vang lên, lần đầu tiên anh xỏ dép cho một cô gái, cũng là lần đầu tiên cô gái này lại không nhận tình cảm của anh, anh ghét loại cảm giác này, đặc biệt lúc Cố Chiêu Ninh tránh né, anh rất hốt hoảng.
“Không vì sao cả, em chỉ là tìm về đúng vị trí của mình” Cố Chiêu Ninh hời hợt nói một câu, cất bước lên tầng, trở về phòng ném mình vào bồn tắm.
Hoắc Thương Châu sửng sốt hồi lâu, vị trí của mình… vị trí của mình…Anh cười như nhạo báng, ánh mắt vốn hiền dịu trở nên lạnh băng, xoay người đi ra khỏi nhà…
Ngồi vào trong xe, điện thoại của Hoắc Thương Châu vang lên, “Được… chờ anh”, Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng nói, đầu bên kia là giọng phụ nữ, Hoắc Thương Châu quay kính xe xuống, ngẩng đầu nhìn đèn trong phòng Cố Chiêu Ninh vẫn sáng. Cố Chiêu Ninh, là em đẩy anh đến với người phụ nữ khác… Nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Cố Chiêu Ninh, Hoắc Thương Châu liền tức giận, anh vất vả lắm mới bắt đầu không ghét cô, vất vả lắm mới có cảm giác muốn tiếp nhận cô, tối nay cũng vì cô mới trở về, vậy mà…
Hoắc Thương Châu quay khóa, cửa sổ chậm rãi khép lại. Anh nổ máy, xe cực nhanh biến mất, trên cửa sổ tầng 2, một bóng đen xuất hiện.
Cố Chiêu Ninh vén rèm cửa, nhìn chiếc xe dần dần biến mất, cắn cắn môi “Cố Chiêu Ninh! Chớ dại dột!” Cô ra sức vỗ đầu mình, buông rèm cửa sổ…
Hoắc Thị
“Chủ tịch, giám đốc Hứa nhất định đòi gặp ngài” thư ký gõ cửa, được phép, bước vào.
“Anh ta đâu?” Hoắc Thương Châu để bút xuống.
“Trong phòng họp ạ” thư ký vội vàng trả lời. Ai cũng biết con trai Hứa Thị và
Hoắc Thị đối đầu, trắng trợn đến đây rắp tâm gì ai cũng biết, cô chỉ là
một thư ký quèn sao có thể ngăn lại Hứa Cần Dương, đành nói dối Chủ tịch không có ở đây, Hứa Cần Dương không có ý định bỏ đi, vì vậy hắn tự tiện ngồi chờ ở phòng họp. Thư ký không thể làm gì khác đành báo cáo, không
biết chủ tịch có trách cô không.
“Tôi biết rồi, đi xuống đi” Hoắc Thương Châu nhẹ nhàng nói, thư ký lúc này mới hết thấp thỏm, cúi đầu đi ra.
Hoắc Thương Châu gấp hồ sơ, cầm điện thoại lên “Lôi Ảnh, đi họp”. Cúp điện
thoại, Hoắc Thương Châu đứng dậy cài cúc áo đi ra ngoài.
Trong phòng họp
“Giám đốc, anh nói xem chúng ta đợi thế này… hắn có đến không?” A Đông đứng
trong đám người phía sau Hứa Cần Dương, hắn ngồi gác chân lên ghế không
ngừng gõ ngón tay lên bàn.
Nghe A Đông nói xong, Hứa Cần Dương cười tà mị nói “Sẽ đến, thậm chí còn lập tức”
“Giám đốc Hứa quả thật đã tính toán kỹ”, Hứa Cần Dương vừa dứt lời, Hoắc
Thương Châu cùng Lôi Ảnh đã xuất hiện tại phòng họp, Hoắc Thương Châu
đến ngồi tại ghế chủ tịch nhìn Hứa Cần Dương.
Hưa Cần Dương tươi
cười, để chân xuống, vòng vo làm thân “Tôi đã đến đây rồi, nhất định
phải gặp được anh” Hứa Cần Dương đặt tay trên bàn, thân thể hơi nghiêng
về phía trước, tà mị cười cười.
“Ra vậy? Giám đốc Hứa muốn gì?”
Hoắc Thương Châu nhíu mày, tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, Hứa
Cần Dương tìm đến làm gì, trong lòng anh biết rõ.
Hứa Cần Dương
thu hồi thân thế, phủi quần áo tựa lưng vào ghế nhìn Hoắc Thương Châu
“Lần trước là hiểu lầm, Hứa mỗ đắc tội với người của Hoắc gia, nhất định phải tới chịu tội rồi, có điều… anh làm vậy có phần tuyệt tình quá?”
Hứa Cần Dương nói xong, ánh mắt có chút hiểm độc.
“Giám đốc Hứa
nói gì, Hoắc mỗ chưa hiểu” Cặp mắt Hoắc Thương Châu khẽ biến hóa, anh
nhún vai ra vẻ nghe không hiểu những lời nói bình thường của Hứa Cần
Dương.
“Vậy sao? Đêm hôm kia, đám hàng tại bến tàu của A Đông
không phải do anh làm chứ?” Mặt Hứa Cần Dương có chút co quắp, nhìn Hoắc Thương Châu mặt cười nhưng trong lòng không hề.
“Hàng? Giám đốc
Hứa đùa gì thế, Hoắc mỗ thật không hiểu anh đang nói gì?” Hoắc Thương
Châu dùng miệng kéo một điếu thuốc, Lôi Ảnh giúp anh châm lửa.
Hứa Cần Dương biết Hoắc Thương Châu nhất định sẽ không thừa nhận, đêm hôm
trước hắn buôn lậu một lượng lớn súng ống đạn dược, không ngờ vừa mới
chất lên thuyền liền bị một nhóm lạ mặt cướp mất, người dưới tay hắn
thương vong thảm hại, ngay cả cảnh sát cũng bắt đầu vào cuộc. Thật ra
hắn không khẳng định việc này do Hoắc Thương Châu làm, nhưng trừ Hoắc
Thương Châu không có kẻ nào dám động vào hắn, vì không có chứng cớ,