
ay ôm hộp cơm bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.
“Bịch” Hộp cơm nhất thời rơi xuống đất.
“Ai đấy!” Lôi Ảnh nghe thấy động tĩnh, tiến lên hai bước mở cửa phòng họp, thấy Cố Chiêu Ninh hai mắt ngấn nước đỏ hoe đứng đó, cứng đờ nhìn anh “Thiếu… thiếu phu nhân”
Hoắc Thương Châu bất ngờ dừng tay lại, tại sao cô lại! Tuy nhiên anh chỉ
dừng lại chốc lát, sau đó lại khôi phục vẻ lạnh lùng như cũ, khinh khỉnh nhìn Hứa Cần Dương.
Mà Hứa Cần Dương lại như thể đang xem kịch hay, cười tà nhìn Hoắc Thương Châu.
Lôi Ảnh nhất thời không biết phải làm gì, anh chau mày, ánh mắt đầy thương
cảm, đau lòng nhìn Cố Chiêu Ninh. Ánh mắt cô như bầu trời trong suốt,
lại giống mặt biển thâm trầm, nước mắt không ngừng trào ra nhưng vẫn duy trì vẻ kiêu ngạo.
“Hoắc Thương Châu, tôi quả là đã nhìn nhầm anh rồi!” Cố Chiêu Ninh thấy Hoắc Thương Châu đến một lời giải thích cũng
không có, cô chỉ hi vọng những gì mình vừa nghe thấy không phải là sự
tật, cô ước gì mình chưa hề tới đây, cô tình nguyện bị lừa gạt cho đến
khi ra đi, khong muốn tiếp nhận thực tế tàn nhẫn này. Cô rơi lệ quay đi.
“Thiếu phu nhân!” Lôi Ảnh kêu lên, chuẩn bị đuổi theo.
‘Lôi Ảnh! Để cô ấy đi” Hoắc Thương Châu cáu kỉnh nói với Lôi Ảnh, hai tay bóp chặt thành ghế cố gắng nhẫn nhịn.
Hứa Cần Dương không nghĩ tới việc này, Hoắc Thương Châu không phải rất quan tâm cô gái kia sao? Vì sao một chút phản ứng cũng không có, ngay cả Lôi Ảnh đuổi theo anh hắn cũng ngăn lại, chẳng lẽ là hắn nhầm? Điểm yếu của Hoắc Thương Châu không phải Cố Chiêu Ninh? Nghĩ tới đây, Hứa Cần Dương ngừng cười “Ngại quá, Chủ tịch Hoắc Thương Châu, vừa vui đùa hơi thái
quá” Hứa Cần Dương gọi một tiếng Chủ tịch Hoắc Thương Châu “ Vậy Hoắc
phu nhân …”
“Không cần để ý, tôi đối với cô ấy không có hứng thú” Hoắc Thương Châu cắt đứt lời nói của Hứa Cần Dương “Nếu Giám đốc Hứa
không còn chuyện gì, vậy tôi không tiễn” Hoắc Thương Châu giương mắt
nhìn Hứa Cần Dương.
“À, vâng vâng… hôm nay thật ngại quá, ngày khác tôi sẽ nói rõ với Hoắc phu nhân” Hứa Cần Dương tiếp tục dò xét.
“Không cần, tôi hi vọng cô ấy sẽ chủ động từ bỏ cuộc hôn nhân này” Lời nói của Hoắc Thương Châu nhất thời khiến Lôi Ảnh sửng sốt, không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm gò má Hoắc Thương Châu như đang nhìn một kẻ xa lạ.
“Vậy được, tôi xin cáo từ” Hứa Cần Dương nói xong đứng lên, cùng A Đông ra
khỏi phòng họp, đến cửa thấy hộp cơm rơi trên đất, tiện chân đá văng vào tường, kêu bộp một tiếng.
Hoắc Thương Châu nhíu mày nhìn chằm chằm hộp cơm bị Hứa Cần Dương đá cho đến khi hắn rời hẳn, con ngươi sắc lạnh.
“Chủ tịch! Tôi không hiểu!” Lôi Ảnh dường như mang theo chút tức giận cả gan hỏi, không hiểu tại sao chủ tịch lại làm như vậy.
“Anh bây giờ không cần hiểu, tôi làm vậy là có nguyên nhân, không ngờ cô ấy
lại đến” Hoắc Thương Châu nhức đầu xoa huyệt thái dương, Cố Chiêu Ninh
xuất hiện ngoài dự kiến của anh, anh nghĩ đến ánh mắt tuyệt vọng khi nãy của cô, anh biết nhưng không dám nhìn, sợ rằng mình không khống chế
được sẽ đi giải thích với cô, nhưng anh không thể. Nhưng nếu sau này
giải thích, liệu cô có tin không? Nghĩ tới đây Hoắc Thương Châu càng cảm thấy nhức đầu.
Đứng dậy, đi đến cửa phòng họp, nhặt hộp cơm của
Cố Chiêu Ninh mang tới, Hoắc Thương Châu thận trọng nâng niu trong tay,
lấy khăn giấy lau lớp bụi bên ngoài, mở ra bên trong còn có thức ăn cô
làm.
Cảnh này lọt vào mắt Lôi Ảnh, bây giờ anh mới hiểu được, có lẽ đây cũng là một biện pháp không tệ, nhưng cũng vô cùng mạo hiểm.
Hoắc Thương Châu ôm hộp cơm đi về phía phòng mình, Lôi Ảnh theo sau không nói một câu.
Cố Chiêu Ninh chạy như bay ra khỏi Hoắc Thị, chặn một chiếc taxi, ngồi lên thở dốc.
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Những lời nói của Hoắc Thương Châu vẫn vang trong đầu cô, chơi chán… chơi chán… Hoắc Thương Châu, sao anh có thể như vậy, thì ra anh cũng ghê tởm như bất kỳ tên đàn ông nào! Cố Chiêu Ninh nước mắt không ngừng rơi lã chã.
“Tiểu thư, cô đi đâu?” Tài xế không dám mở miệng nhưng đến đầu đường đành phải hỏi.
“Đi thẳng về phía kia” Cố Chiêu Ninh thút thít nói.
Tài xế cũng không biết làm gì đành đi theo hướng cô chỉ.
Cố Chiêu Ninh quay kính xe xuống, gió táp vào mặt, cô không hiểu sao mình lại để ý chuyện đó, rõ ràng chỉ là hôn nhân trên hợp đồng, tại sao khi Hoắc Thương Châu nói câu đó cô lại đau thế này, tại sao ngày ấy anh lại nói từ giờ sẽ là người phụ nữ của anh, rốt cuộc là sao?
Xe dần dần đi vào trung tâm thành phố, Cố Chiêu Ninh nhìn thấy một cửa hàng đồ uống, mỗi lần không vui cô thường tới đây “Dừng xe”
Tài xế dừng xe vào lề đường, Cố Chiêu Ninh trả tiền xuống xe, lau nước mắt, xách túi đi vào cửa hàng đồ uống.
“Chào mừng quý khách”, chủ cửa hàng nhiệt tình chào hỏi, Cố Chiêu Ninh khẽ cười gật đầu, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, nơi này dễ dàng nhìn phong cảnh bên ngoài, cô thích như vậy, nhìn dòng người, xe cộ qua lại còn mình lẳng lặng ngồi suy nghĩ.
“Cho tôi ly nước cam” gọi xong đồ uống, Cố Chiêu Ninh một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu.
….
Bạch Hiên Dật ăn mặc phóng khoá