
lại thôi, nhìn Hoắc Thương
Châu, phút cuối mới mở miệng “Được, 1 tuần sau trở lại, lập tức về nhà
cho bà nội Hoắc”
Hoắc Thương Châu thấy bà nội Hoắc nội cười, anh
cũng cười, chỉ có trước mặt bà nội, anh mới biết cười, không đúng, còn
có một cô gái nữa… Một người anh hết lòng bảo vệ… chỉ tiếc…
“Chủ tịch!”
Lôi Ảnh cắt đứt suy nghĩ của Hoắc Thương Châu, anh thơm 1 cái lên má bà nội Hoắc nội rồi rời phòng khách.
“Đi thôi”
Anh nói với Lôi Ảnh rồi bước ra khỏi nhà, anh và Lôi Ảnh rất ăn ý, đến mức
chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biết đối phương muốn gì. Đây là nguyên nhân
Lão gia cho Lôi Ảnh tới Hoắc gia cùng thiếu gia huấn luyện, chính là để
sau này anh có thể trợ lực cho thiếu gia.
Chiêu Ninh biết Hoắc Thương Châu mấy ngày nay đi công tác tâm tình rất tốt,
bởi vì tối thiểu 1 tuần này cô không cần lo lắng nửa đêm anh đột nhiên
xuất hiện trong phòng.
Chiêu Ninh xách cháo gà đến bệnh viện cho
mẹ, vừa vào cửa đã thấy Lục Doãn Thịnh, Chiêu Ninh nhìn vẻ mặt anh có
thể đoán anh đã biết chuyện mình kết hôn.
“Lục Doãn Thịnh, sao
anh lại tới đây?” Chiêu Ninh giả vờ không biết mang bình giữ nhiệt để
xuống cạnh giường cười nhìn mẹ. “Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào? Trông có
vẻ tốt hơn đó”.
Hoắc gia cho người đặc biệt chăm sóc mẹ Chiêu
Ninh thay cô, chính là để bà nội Hoắc được chăm sóc tốt nhất mà không
khiến Chiêu Ninh phải mệt.
“Ừ, tốt lắm, tiểu Lục tới lâu rồi, các con đi ra ngoài hàn huyên chút đi”.Lục Doãn Thịnh cùng con gái bà cùng
học cấp 2 với nhau, tình cảm vẫn rất tốt, nhưng bà cũng hiểu con gái
mình, Chiêu Ninh chỉ đối xử với Lục Doãn Thịnh như anh em bạn bè, chỉ có Lục Doãn Thịnh là khác… Bây giờ con gái cũng đã kết hôn, hai người cũng đến lúc nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi.
Chiêu Ninh cảm thấy
mẹ nói rất đúng, cô đúng là nên nói chuyện một chút với Lục Doãn Thịnh.
Nhiều năm qua, tình cảm của Lục Doãn Thịnh đối với mình như thế nào cô
làm sao không biết, có điều không muốn phá vỡ mối quan hệ hàng xóm, lại
nghĩ lúc đó nhỏ tuổi, chờ lớn lên anh sẽ yêu thương cô gái khác, nhưng
nghe chừng đến lúc này anh vẫn không từ bỏ.
Lục Doãn Thịnh theo
sau Chiêu Ninh, hai người đi ra khoảng sân của bệnh viện, Chiêu Ninh
ngồi xuống một chiếc ghế băng, vỗ vào vị trí bên cạnh ý bảo anh ngồi,
hai người vốn thân quen nên có thể hiểu ý, cô cũng không thích làm bộ
làm tịch, muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng.
“Ninh Ninh, anh
biết em định nói gì, nhưng… Kể cả biết em đã kết hôn, anh vẫn không cách nào từ bỏ” Lục Doãn Thịnh ngồi bên cạnh Chiêu Ninh thừa nhận mình vô
cùng thích cô. Cao to đẹp trai, bao nhiêu cô gái chạy theo, nhưng anh
cũng không biết từ khi nào anh đã bắt đầu yêu Chiêu Ninh, cô gái vốn
cùng mình xưng anh – em. Hơn nữa cô càng khiến anh thất vọng khi đối với anh chưa bao giờ vượt qua tình bạn.
“Ai dà! Làm gì nghiêm túc
thế. Ai cho anh quên em? Anh mà quên em là em liều chết tìm anh!” Chiêu
Ninh ôm vai Lục Doãn Thịnh, cố ý ra vẻ tự nhiên.
Lục Doãn Thịnh
bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng của cô vẫn như cũ không thay đổi, mỗi lần đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, cô lại chuyển sang đề tài khác.
“Được rồi! Mặc thiếu nữ xinh đẹp em đây đã lập gia đình, nhưng quan hệ giữa
chúng ta không hề thay đổi, anh nói có đúng không? Chiêu Ninh thu tay
lại hoa tay múa chân, rồi dùng bả vai đụng vào Lục Doãn Thịnh đang cúi
đầu im lặng.
Cha của Lục Doãn Thịnh là cán bộ ngoại giao cao cấp, hiện đang làm ở Đại Sứ Quán Anh quốc, mẹ là cán bộ Kiểm sát, gia đình
rất tốt, Chiêu Ninh không muốn vì mình là làm ảnh hưởng đến quan hệ gia
đình Lục Doãn Thịnh, bởi vì cha mẹ anh cũng không thích cô, mà Chiêu
Ninh cũng chưa bao giờ tiếp nhận sự giúp đỡ của anh.
“Ha ha! Em
thật không biết ngượng”, Lục Doãn Thịnh biết việc này đã không thể còn
thay đổi, vậy cũng tốt, nếu không làm được người yêu thì làm bạn tốt
cũng không tồi. Người yêu có thể sẽ có lúc chia tay, nhưng bạn tốt thì
không bao giờ, Lục Doãn Thịnh tự an ủi lòng mình, anh chậm rãi quay sang nhìn khuôn mặt Chiêu Ninh, kia gò má hồng như ánh mặt trời, hơi thở ấy, sự bướng bỉnh, quật cường, ương ngạnh của cô, tất cả tất cả… vẫn luôn
làm anh xao động Ở nhà quá nhàm chán Cố Chiêu Ninh nhìn một vòng căn phòng của Hoắc Thương Châu. Toàn một màu tro, thảo nào anh ta lạnh lùng như thế, trông phòng cũng chẳng hề có tí sức sống nào.
“A” Cố Chiêu Ninh nghĩ ngay đến một việc quan trọng, cô lập tức thay quần áo phi như bay ra ngoài.
“Bà nội, con đi ra ngoài chút nha” Trong lúc vội vàng, không quên chào bà nội Hoắc đang ngồi xem TV ngoài phòng khách.
“Con nhỏ này…” Bà nội Hoắc bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem TV.
Chợ Bắc Môn
Đây là nơi tập hợp các hộ kinh doanh gia đình, tất cả các cửa hàng lớn nhỏ đếm không xuể, cũng là nơi có nhiều hàng hóa, dịch vụ đang dạng nhất mà giá lại rẻ.
Cố Chiêu Ninh nhìn một lượt các cửa hàng thấy hoa cả mắt, hồng phấn, vàng, tím, xanh cô đều thích, rốt cuộc nên chọn màu gì đây.
Đi dạo một vòng, rốt cuộc Cố Chiêu Ninh tìm được một hàng, nhìn qua so với các nhà khác chất vải rèm cửa tốt hơn, giá tiền cũng có phần r