XtGem Forum catalog
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328200

Bình chọn: 8.5.00/10/820 lượt.

n luôn thuộc về em”. Nồng nàn nói với Cố Chiêu Ninh sau đó đặt lên khuôn mặt đang ngủ say một nụ hôn nồng ấm.

Cố Chiêu Ninh khẽ cựa mình, trên mặt hiện lên một nụ cười thỏa mãn.

Không thể rời mắt khỏi Cố Chiêu Ninh, phải đến nửa giờ, anh cứ ngồi như vậy không chớp mắt. Cho đến khi nhận được tin nhắn của Thiên Mộng Tuyết: Nếu trong vòng một giờ nữa em không thấy anh, em sẽ vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt của anh, vĩnh viễn!

Hoắc Thương Châu biết cái từ vĩnh viễn này có ý gì, từ trước đến nay anh không thích bị người khác uy hiếp, nhưng anh đã nợ Thiên Mộng Tuyết rất nhiều…, anh không thể vứt bỏ lương tâm, nhíu chặt lông mày lộ ra một ánh mắt buồn bã, cất điện thoại, ra khỏi nhà Cố Chiêu Ninh.

Cửa phòng vừa đóng lại, nước mắt trào ra từ khóe mắt Cố Chiêu Ninh.

Cuối cùng Hoắc Thương Châu vẫn đi, cô đã biết trước nhưng sao cảm giác lúc này lại tồi tệ như thế? Chậm rãi mở mắt, cô sờ lên gương mặt Hoắc Thương Châu vừa hôn, trên đó vẫn còn lưu lại mùi vị của anh.

Cô xoay người, thút thít khóc.

Lúc trở về Hoắc trạch đã 7 giờ sáng, Hoắc Thương Châu chạy thẳng lên phòng ngủ, chỉ sợ Thiên Mộng Tuyết sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Đẩy cửa phòng, cô đang cuộn tròn trên salon gần cửa sổ, trên mặt đấy ngổn ngang những tấm ảnh của cô mà anh đã trân trọng nhiều năm, lúc này đã bị Thiên Mộng Tuyết xé tan tành.

“Em làm cái gì vậy” Anh nổi giận với cô.

Khuôn mặt trắng trẻo của Thiên Mộng Tuyết đã có nét mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, cô cả đêm không ngủ ư? Hoắc Thương Châu nhìn Thiên Mộng Tuyết như vậy lại cảm thấy thông cảm, hít thở sâu nén tức giận, anh bước qua đống bừa bãi đến bên cạnh cô: “Sao lại không ngủ được.”

Thiên Mộng Tuyết nghe thấy lời Thương Châu thì òa khóc, cô quay đầu ôm lấy hông anh: “Tại sao cả đêm anh không về? Tại sao? Em không thể chịu đựng được người anh ôm không phải là em! Anh âm thầm yêu người khác em có thể cố chịu, nhưng em không thể sống nếu anh rời bỏ em!” Cô rất muốn nói đã nhìn thấy anh cùng Cố Chiêu Ninh vào căn nhà đó không quay ra, cô biết một đêm dài sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện, lúc về nhà đã không nhịn được gọi anh rất nhiều lần, nhưng anh lại hoàn toàn tắt máy.

Cô cứ ngồi nhìn như thế, nhìn ra xa, hi vọng nhìn thấy xe anh xuất hiện trong bóng tối, nhưng cuối cùng vẫn không thấy gì. Do đó cô đã gửi một tin nhắn hỏi anh ở đâu, biết rõ nhưng vẫn hỏi vì cô muốn nghe thấy anh trả lời.

Nhưng tin nhắn đó như đá chìm xuống biển, cô không thể chịu được cảnh Hoắc Thương Châu ôm Cố Chiêu Ninh ngủ, nhưng lại không thể bắt trí tưởng tượng của mình dừng lại, cứ như vậy ngồi đến sáng.

Cho đến khi cô nhận được báo cáo tin nhắn đã gửi, Hoắc Thương Châu bật máy rồi. Cô lập tức nghĩ đến một phương pháp mà chính cô cũng ghét, uy hiếp. Quả nhiên, chỉ nửa tiếng đồng hồ, Thương Châu đã xuất hiện.



Hoắc Thương Châu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt tràn đầy tâm sự, anh đã hơn một lần tự hỏi mình ruốt cuộc còn tình cảm với Thiên Mộng Tuyết hay không, chẳng lẽ chỉ còn lại trách nhiệm? Mà phần trách nhiệm không mang theo tình yêu này, sắp bóp ngạt anh, làm như vậy ruốt cuộc để chuộc tội hay là đẩy hai người xuống vực sâu vạn trượng.

Anh khẽ thở dài, đôi tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, anh thích nhất là mái tóc dài của cô, mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi: “Em ngốc quá, anh chỉ bận việc công ty, đừng suy nghĩ bậy bạ.” Anh không biết phải giải thích thế nào với Thiên Mộng Tuyết, hiện tại chỉ có thể làm vậy.

Thiên Mộng Tuyết nghe thấy những lời này liền ngừng khóc. Nhất thời uất ức, lòng găm đầy căm hận, giờ này Hoắc Thương Châu còn lừa dối cô, cô đã tận mắt thấy tất cả, thế mà anh lại lừa cô.

“Vâng, em suy nghĩ lung tung rồi, em đã nấu canh cho anh, ở trong nồi, để em đi lấy.” Thiên Mộng Tuyết đẩy Hoắc Thương Châu ra, chùi mắt, thản nhiên nói kèm theo một nụ cười.

“Được…” Hoắc Thương Châu vẫn đang sốt nhẹ, anh hơi nhức đầu nhưng không nói, tắt đi nụ cười miễn cướng, anh nằm xuống giường.

Thiên Mộng Tuyết vừa ra đến cửa phòng đã thấy Hoắc Thương Châu nằm trên giường, lòng thầm quyết định, ý niệm đáng sợ trong lòng nảy sinh, khiến cô không kìm hãm được một nụ cười giả tạo.

Hoắc Thương Châu cầm điện thoại di động, nhìn số điện thoại của Cố Chiêu Ninh, anh nghĩ cô gọi điện vì buổi sáng anh đi mà không nói với cô một tiếng, không biết cô có suy nghĩ nhiều hay không.

Nhìn màn hình nhấp nháy thật lâu mà không thể trả lời, đúng lúc Thiên Mộng Tuyết bưng bát canh đi vào.

Hoắc Thương Châu vội vã bấm số điện thoại Lôi Ảnh, tránh cho Thiên Mộng Tuyết suy nghĩ lung tung: “Alo, Lôi Ảnh, hôm nay tôi không đến công ty, ừ, thế nhé”. Cúp điện thoại, Thiên Mộng Tuyết đi tới đầu giường.

Hoắc Thương Châu cố chịu nhận lấy bát cháo gà, tự nhiên anh cảm thấy buồn nôn, lúc yếu người anh sợ nhất là mùi dầu mỡ, nhưng thấy bộ dạng Thiên Mộng Tuyết như vậy, anh lại không nỡ từ chối, đành nhận lấy không do dự uống một hơi cạn sạch.

“Anh nghỉ ngơi đi, trông anh rất mệt” Cầm chiếc bát không, Thiên Mộng Tuyết cười thầm đứng dậy không nói thêm gì quay người đi ra.

Hoắc Thương Châu cảm thấy cô có vẻ kỳ quái, nhưng nhất thời không đ