
mất kiên nhẫn.
“Bây giờ phải làm sao? Tôi đã phái người ngăn chặn, nhưng vụ này khá lớn, báo chí đã bắt đầu đưa tin.” Lôi Ảnh đưa báo hôm nay cho Hoắc Thương Châu xem.
Hoắc Thương Châu nhìn qua những dòng tít cổ động chửi bới ngay trang nhất mà cau mày, nhưng trong nháy mắt, anh đã khôi phục lại vẻ bình thản lãnh đạm, vò các tờ báo quẳng vào thùng rác bên cạnh, quay đầu nói với Lôi Ảnh: “Trước hết, anh đi giải quyết các tòa soạn báo, bất luận thế nào cứ dẹp tin tức từ giới truyền thông trước, phía cảnh sát, tôi sẽ tự lo”
“Dạ” Nhận được mệnh lệnh Lôi Ảnh lập tức hiểu ý, anh nhanh chóng lên xe rồ ga phóng đi.
Hoắc Thương Châu đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu sau đó cũng lên xe của mình.
Trong đồn cảnh sát, nhân viên nơi này cũng tất bật cả buổi sáng, không ngừng nhận được điện thoại của giới truyền thông và người dân, loay hoay bể đầu sứt trán.
Trong khi bọn họ đang loay hoay tìm cách đối phó thì Hoắc Thương Châu cao lớn xuất hiện trong đại sảnh.
“Chủ tịch Hoắc Thương Châu?” Cảnh sát đội trưởng đang chuẩn bị đến chỗ cục trưởng thảo luận thì gặp Hoắc Thương Châu, anh không thể tin được Hoắc Thương Châu lại tự mình xuất hiện ở đây.
“Xin chào, đội trưởng Hình” Hoắc Thương Châu quan hệ rất tốt với những người trong đồn cảnh sát này, nhìn một cái đã nhận ra Hình Thiên Lỗi, mới không lâu trước đây phá được một vụ trọng án.
“Tôi muốn gặp cục trưởng Lã”. Hoắc Thương Châu bắt tay đội trưởng hình, từ tốn nói mục đích của mình.
Hình Thiên Lỗi trong nháy mắt phục hồi tinh thần, đần độn gật đầu: “Được được, tôi dẫn anh đi”. Anh không phải không biết lai lịch Hoắc Thương Châu, cho dù năng lực cảnh sát có lớn hơn nữa, cũng không dám đắc tội với vị thần Hoắc Thương Châu. Huống hồ vụ án đang điêu tra mới chỉ từ khẩu cung của mấy kẻ kia mà không có cách nào chứng minh số thuốc phiện này do Ngọc Sáng cung cấp.
Hoắc Thương Châu đi theo đội trưởng Hình Thiên Lỗi, mặt không biểu lộ cảm xúc gì, loại khí phách này khiến cho cả cảnh sát cũng phải chùn bước.
Tới phòng làm việc của Cục trưởng, Hình Thiên Lỗi được sự cho phép dẫn Hoắc Thương Châu đi vào.
“Ôi trời, ngọn gió nào đem chủ tịch Hoắc đến đây thế này?” Cục trưởng Lữ cũng thuộc dạng lão làng rồi, đắc tội hạng người gì cũng có thể nhưng đừng đắc tội Hoắc Thương Châu, chỉ có điều lần này sự việc hơi ầm ĩ, đồn cảnh sát mới được điều về một người mới, kẻ này không biết ăn gan gì mà lại lớn mật chạy đến Ngọc Sáng lục soát. Kiểm tra xác suất đã tìm thấy thuốc phiện, hơn nữa còn ghi nhớ rất rõ vì là người đầu tiên chạy vào, không biết kẻ nào để lộ tin tức.
Lúc ông nhận được điện thoại thấy rất nhức đầu, vừa không thể đắc tội Hoắc Thị, vừa bị giới truyền thông oanh tạc cuồng loạn, bất đắc dĩ đành phải áp giải người quản lý về đây.
Nhưng sáng nay nhận được nhiều điện thoại như vậy, ông biết chuyện này nghĩ cho kỹ là không thể nào.
Sau một đêm tra hỏi, mấy người kia vẫn không chịu khai ra, vẫn một mực nói là Ngọc Sáng bán heroin cho họ, lần này cục trưởng Lữ đau đầu rồi, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ông gặp phải một vụ án khó giải quyết như thế.
“Lữ cục trưởng, hôm nay là tôi bị gió độc tràn tới” Hoắc Thương Châu không chút khách khí ngồi xuống ghế salon, tựa vào lưng ghế từ tốn nói, Lữ cục trưởng lúc này hiển nhiên không có chuyện là đang giả bộ để lừa anh, còn có thể uống trà với trưởng đồn cảnh sát sao? Anh không có thời gian rảnh. Vì vậy Hoắc Thương Châu đi vào trọng tâm nói với cục trưởng Lữ.
“Ai, chủ tịch Hoắc…. Việc này đột ngột quá, chúng ta đều là giải quyết việc chung, mặc dù không đủ chứng cứ, nhưng giới truyền thông đã làm um lên rồi, anh cũng biết… chúng tôi không thể làm khác được.” Cục trưởng Lữ ngồi xuống bên kia ghế salon, thủ thế với đội trưởng Hình, sau khi hắn đi, giọng nói của ông lập tức mềm nhũn, ông biết chuyện này khiến Hoắc Thương Châu bất mãn, nhưng không nghĩ anh sẽ tự xuất đầu lộ diện.
“Điều này tôi không quan tâm, hôm nay tôi phải mang được người của mình ra khỏi đây, không có chứng cứ, các ông không có quyền giam giữ” Hoắc Thương Châu không hề chớp mắt, ném cho cục trưởng Lữ một cái nhìn áp lực, lời nói ra hiển nhân không có phép cãi lại.
Cục trưởng Lữ vội vàng xoa mồ hôi trên trán, ông biết sự vụ lần này chính là một sự khảo nghiệm lớn cho bản thân, ông cũng không muốn lúc này từ bỏ địa vị danh tiếng để về nhà nghỉ ngơi.
Lần này ông bị làm khó thật rồi.
“Chủ tịch Hoắc, đừng để ý lời nói của tôi, tôi cũng chỉ là giải quyết việc chung. Hay là, anh chờ sau 48 tiếng đến bảo lãnh.” Ông hiện tại chỉ ôm một tia hi vọng cuối cùng là Hoắc Thương Châu lùi một bước, như vậy mọi người đều yên ổn.
Hoắc Thương Châu nhếch mép lắc đầu: “Cục trưởng Lữ, tôi tin rằng ông hiểu rất rõ cách làm việc của tôi, tôi đã đến thì nhất định phải làm xong, Ngọc Sáng không thể thiếu Lý Kinh Lý.”
Câu nói này khiến cục trưởng Lữ im bặt, có câu cầu thần bị thần làm khó, còn không, cục trưởng Lữ bắt đầu thấy bất lực.
“Cục trưởng Lữ, tôi cũng không muốn làm khó ông, phía giới truyền thông, tôi đảm bảo chỉ cần một ngày, mọi tin tức bất lợi