Polly po-cket
Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328271

Bình chọn: 8.5.00/10/827 lượt.

thu hút không ít ánh mắt của người đi đường, mọi người đều xì xầm suy đoán, dĩ nhiên cũng có người hết sức ghen tị với Cố Chiêu Ninh, bởi vì hai người đàn ông đều ưu tú phi phàm.

“Buông tay ra!” Hứa Cần Dương gắt gao nhìn Hoắc Thương Châu, khuôn mặt tức giận trở nên trầm lặng lạnh lùng.

“Lời này phải là tôi nói mới đúng!” Hoắc Thương Châu cũng không kém trướng Hứa Cần Dương. Nếu Hứa Cần Dương nhìn rất đáng sợ, thì Hoắc Thương Châu chẳng khác gì ma quỷ, cả người toát ra sự nguy hiểm khiến người xung quanh không rét mà run.

Cố Chiêu Ninh bị hai người nắm hai cổ tay cũng chết lặng, bọn họ đang làm gì đây? Chẳng lẽ không biết lực tay mình rất mạnh hay sao? Vì vậy, cô dùng toàn bộ hơi sức hét lên giận dữ: “Các người đều bỏ tay tôi ra!” Đây là lần đầu tiên trong đời cô tức giận đến vậy.

Lúc này, người xung quanh đều dừng lại, đứng nhìn từ xa.

Cố Chiêu Ninh cũng không để ý đến sự tranh chấp của hai người đàn ông, xoay xoay cổ tay rồi bỏ đi.

Tại sao Hoắc Thương Châu còn xuất hiện, vì sao vẫn còn chưa bỏ qua mình? Giờ này anh nên dồn mọi tâm tư vào Thiên Mộng Tuyết mới đúng chứ? Tại sao cứ lúc ẩn lúc hiện như vậy?

“Ninh Ninh” Hoắc Thương Châu hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Cần Dương rồi vội vàng đuổi theo.

Mà Hứa Cần Dương cũng không chịu yếu thế ngăn cản Hoắc Thương Châu đến gần Cố Chiêu Ninh, anh gần như nghiến răng nghiến lợi nói với Hoắc Thương Châu: “Anh còn không buông tha cho cô ấy? Không phải anh đã quên rồi đấy chứ? Cô ấy đã không còn con quan hệ gì với anh!”

Phải, Hứa Cần Dương nói không sai, cô với Hoắc Thương Châu không còn quan hệ gì. Nghe thấy những lời ấy, Cố Chiêu Ninh vừa đi vừa cắn môi rơi nước mắt.

Bụp! Đột nhiên, Cố Chiêu Ninh nghe thấy một tiếng động vội dừng bước quay đâu lại, cô sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ đến tình cảnh này, nhìn thấy hình ảnh trước mặt, cô trợn tròn mắt…



Đây là nơi công cộng đấy, hai người đàn ông đánh nhau thu hút một đoàn người, Cố Chiêu Ninh không biết phải làm sao, người xung quanh không ngừng nói muốn báo cảnh sát, lúc này cô biết phải bênh ai?

Dừng lại hồi lâu, Cố Chiêu Ninh mới sực ý thức được tình huống, vội vàng chạy tới: “Đừng đánh, đừng đánh nữa!” Không biết tiếng động vừa rồi là ai đánh ai, cũng không biết ai là người động thủ trước, Cố Chiêu Ninh chỉ biết cần phải lập tức ngăn cản, vì cô biết, một khi cảnh sát tới, đường đường hai “tổng giám đốc” cùng bị bắt vào đồn thì lỗi của cô rất lớn.

“Tôi nói đừng đánh nữa!” Hứa Cần Dương đang định vung một quyền thì Cố Chiêu Ninh đã quên mình chắn trước người Hoắc Thương Châu.

“Em…” Ngay từ đầu, Cố Chiêu Ninh đã che chở cho Hoắc Thương Châu, anh và Hoắc Thương Châu thân thủ không phân biệt, vừa rồi không phải cô đột nhiên xuất hiện kéo thì sao Hoắc Thương Châu có thể vung một đấm vào mặt anh. Thế mà bây giờ cô ấy lại ngang nhiên quên mình chắn trước mặt Hoắc Thương Châu , chẳng lẽ cô không biết, nếu cú đấm này không kịp thời dừng lại, thì cô sẽ lĩnh đủ hay không?

Hứa Cần Dương biết mình đã hoàn toàn thua trước Hoắc Thương Châu, nhưng anh không cam lòng, tại sao tên đó lại được Cố Chiêu Ninh che chở như vậy, cho dù thương tích đầy người, cô vẫn yêu Hoắc Thương Châu sâu đậm như thế.

“Hứa Cần Dương, xin anh đừng đánh!”

“Em tránh ra!” Hoắc Thương Châu từ lúc nào lại cần một người con gái xin tha cho mình? Vừa rồi nếu không phải anh đang dồn mọi tâm trí vào cô thì Hứa Cần Dương sao có thể đẩy anh xuống đất, lúc này Cố Chiêu Ninh lại xin tha cho anh? Chẳng phải là quá buồn cười rồi?

Hoắc Thương Châu đẩy Cố Chiêu Ninh ra, không nghĩ rằng lực lại quá lớn, cô ngã trên mặt đất.

Anh liền vội vàng tiến lên: “Em không sao chứ?” Anh ngồi chồm hỗm trên mặt đấy kiểm tra Cố Chiêu Ninh, đảm bảo cô không bị thương tích gì mới thôi.

“Mày thật không phải đàn ông! A” Lúc này, hỏa khí của Hứa Cần Dương càng lớn, một sải bước đến túm cổ áo, đấm một phát vào mặt Hoắc Thương Châu.

“Đủ rồi! Tôi nói đủ rồi!” Cố Chiêu Ninh thấy hai người không hề có ý định dừng lại, cô ngồi dưới đất gào lên, còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Xung quanh nhiều người đang nhìn như vậy, chẳng lẽ bọn họ phải đến đồn cảnh sát mới cam tâm?

Hứa Cần Dương biết Cố Chiêu Ninh để ý ánh mắt người xung quanh, anh nhổ một bãi nước bọt mang theo cả máu, hung tợn nhìn một lượt xung quanh rồi chống nạnh: “Tất cả cút đi cho tao! Nhìn cái gì!” Giọng nói kia, ánh mắt kia khiến những người xung quanh hốt hoảng tản ra.

Hoắc Thương Châu không nói lời nào, ôm lấy Cố Chiêu Ninh đang ngồi khóc dưới đất bế về hướng xe.

Khi Hứa Cần Dương quay đầu lại thì Hoắc Thương Châu đã bế Cố Chiêu Ninh lên xe, anh đứng tại chỗ nhìn xe đi xa dần cũng không đuổi theo mà đôi con ngươi nổi lên sắc lạnh.

Dọc đường đi, Cố Chiêu Ninh vùi đầu không nói gì, Hoắc Thương Châu má trái sưng đỏ, khỏe miệng còn dính vết máu, xe lao ngày cành nhanh về phía nhà Cố Chiêu Ninh.

Hoắc Thương Châu ôm Cố Chiêu Ninh từ trên xe xuống, anh không nói chuyện, cô cũng không giãy giụa, chỉ cúi đầu không nhìn anh. Mở cửa bật đèn, đặt cô lên ghế salon, tự nhiên cởi áo khoác dính đầy bụi đất.

Anh ta lại tới, l