
ể tiếp nhận một tình yêu không hoàn chỉnh, người thứ 3 bây giờ có lẽ không phải là Thiên Mộng Tuyết mà chính là cô.
Hồi tưởng lại những chuyện đã qua, từ lần gặp đầu tiên trong lễ cưới, cho đến khi ký giấy ly hôn, cô chưa từng cúi đầu.
Quá khứ cũng vậy, hiện tại cũng thế, cô không phải là người có thể chịu cúi đầu.
Nếu bây giờ, Hoắc Thương Châu bảo đảm với cô sẽ không qua lại với Thiên Mộng Tuyết nữa, không gánh vác cái trách nhiệm chết tiệt nào đó nữa, cô cũng không rõ, rốt cuột người đàn ông này nợ Thiên Mộng Tuyết gì, tại sao vẫn không thể nói với mình chuyện quá khứ của bọn họ.
Cố Chiêu Ninh ghen tỵ, quá khứ giữa cô và Hoắc Thương Châu dường như chẳng có gì đáng để nhớ…
Trong đôi mắt tức giận của Hoắc Thương Châu thoáng một tia tổn thương, Cố Chiêu Ninh hơi bối rối, nhưng vẫn quật cường trừng mắt nhìn anh.
Anh không phát nổ, hít một hơi thật sâu nén cơn giận, nhẹ nhàng nói với cô: “Cố Chiêu Ninh! Anh cho em biết, trong đời anh, chưa từng có ai nói đến hai chữ này, em là người đầu tiên! Nhưng… cũng là người cuối cùng”.
Sự bình tĩnh quá đáng của anh khiến cô hơi sợ, trong lòng vốn căng thẳng lúc này tim càng đập loạn lên như muốn nhảy ra ngoài, thấy Hoắc Thương Châu càng lúc càng áp sát đến mình, cô cảm giác thời gian như dừng lại, cô không thể làm được gì, thậm chí quên cả phản kháng, dường như còn mong đợi động tác tiếp theo của anh, đối mặt với người đàn ông mình yêu trong khoảng cách thân mật gần gũi như thế, cơ thể cô cũng sinh ra phản ứng, dần dần mềm nhũn.
“Đừng” Lúc Hoắc Thương Châu sắp hôn xuống, cô đột nhiên quay đầu, tuy đã say mê nhưng thời khắc mấu chốt lại nghĩ tới ánh mắt giễu cợt của Thiên Mộng Tuyết, còn câu nói ‘em ở nhà chờ anh, đừng về quá muộn’ của cô ta, Hoắc Thương Châu cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, những năm qua, anh và Thiên Mộng Tuyết không thể nào trong sạch, ý này của cô ta rất rõ ràng, kẻ ngu nghe cũng hiểu, huống chi là cô.
Mặc dù biết một người đàn ông ưu tú như Hoắc Thương Châu không thiếu gì phụ nữ vây quanh, nhưng chỉ nghĩ đến Thiên Mộng Tuyết cô đã thấy Hoắc Thương Châu thật dơ dáy, cô không muốn anh đụng vào mình.
Hoắc Thương Châu dừng lại, chậm rãi vươn người, kẹp chặt qủa đấm, nhìn cái cổ rắng nõn của cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve: “Tại sao em muốn hành hạ anh như vậy? Em thật nhẫn tâm rời bỏ anh sao?” Lời nói mang theo khổ sở, anh cảm giác trong lòng rỉ máu, anh đang cố gắng xử lý cho tốt chuyện với Thiên Mộng Tuyết, cố gắng trở về quá khứ với Cố Chiêu Ninh, nhưng tối nay Cố Chiêu Ninh làm anh có cảm giác đơn phương chiến đấu, không thể chịu nổi sự đả kích như vậy, sắp đến đích thì cô lại rút lui.
Thế thì, những việc anh làm còn có ý nghĩa gì nữa?
Anh thật muốn nổi điên với cô, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô, cơn giận của anh lại tan biến, từ khi gặp Cố Chiêu Ninh, anh trở nên hỉ nộ vô thường, cô luôn khiến anh dễ dàng nổi giận, cũng trong nháy mắt làm tan hỏa khí của anh.
“Phải! Ít nhất em sẽ vui vẻ hơn bây giờ”. Cô không quay mặt lại. Sự va chạm da thịt quen thuộc kia khiến cô đỏ mặt, cắn môi mặc cho Hoắc Thương Châu vuốt ve, cô đã bị cái suy nghĩ yêu hay là không hành hạ đủ rồi, càng thêm thời gian bên Hoắc Thương Châu cô càng khổ sở.
“Đây là mong muốn thật lòng của em sao? Hả?” Hoắc Thương Châu lại nổi điên, vẫn nhìn thẳng vào mặt cô, Cố Chiêu Ninh không dám nhìn anh, đúng ra là đang che giấu, có lẽ cô đang nói dối, biết rõ cô là người anh tin tưởng, nói như vậy hoàn toàn là vì Thiên Mộng Tuyết.
Thời gian lại lần nữa ngưng đọng, Cố Chiêu Ninh không nói gì, bị Hoắc Thương Châu nói trúng tim đen, cô cảm thấy đau. Cô giơ tay đẩy cánh tay Hoắc Thương Châu, một tay mở cửa chuẩn bị bỏ đi, nhưng anh nhanh hơn một bước, khóa cửa xe lại.
“Muốn chạy trốn? Nếu không nói rõ ràng, em không thể đi được.” Giọng anh dịu dàng nhưng vẫn có chút độc tài, đấy mắt hơi gợn sóng, một tay kéo Cố Chiêu Ninh lại, không hề báo trước hôn lên đôi môi ửng hồng của cô.
Không một chút thương tiếc, anh từ dịu dàng bình tĩnh trở nên ngang ngược đòi lại hương vị thuộc về mình.
Cố Chiêu Ninh máy móc nhắm mắt, hưởng thụ sự trừng phạt của anh, giữa răng môi đau đớn đã sớm không để ý, trong lòng rõ ràng đang giãy giụa, cô rất mâu thuẫn, nụ hôn này cô rất muốn, nhưng rốt cuộc có nên đáp lại không?
Nếu như chịu sự kìm kẹp này, những lời nói vừa rồi đều trở thành vô nghĩa, sau này cô sẽ lại tiếp tục đau khổ.
Quyết định, cô hung hăng cắn một cái.
“Á…” Lưỡi Hoắc Thương Châu đột nhiên đau đớn khiến anh kêu lên, nhưng cũng không lập tức đẩy Cố Chiêu Ninh ra, mà giữ nguyên đầu cô từ từ rút đầu lưỡi về.
Mùi máu tươi xộc trong môi miệng cô, cô khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng làm tổn thương anh, anh không muốn thấy nhất chính là nước mắt của Cố Chiêu Ninh, trước kia là thế, bây giờ vẫn vậy.
Anh tì trán lên trán Cố Chiêu Ninh, chop mũi cũng chạm mũi cô, đợi đến lúc tâm tình ổn định mới mở miệng: “Nếu đây thật sự là điều em muốn, anh đồng ý với em. Nhưng, anh muốn cho em biết một chuyện, một chuyện đã từ lâu chôn trong lòng anh, em có muốn nghe không?” Hoắc Thương Ch