Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quaí Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328453

Bình chọn: 8.00/10/845 lượt.

n” Thiên Mộng Tuyết ngước mắt nhìn Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh thở dài, cô móc khăn giấy ra đưa cho Thiên Mộng Tuyết rồi chậm rãi nói: “Công ty tôi ở đây, không phải tôi muốn đi là đi ngay được, cô làm thế không có tác dụng gì. Tôi đồng ý với cô sẽ cố gắng tránh mặt Thương Châu, phần còn lại ra sao là việc của cô.” Cô cuối cùng vẫn thỏa hiệp, tối qua cô còn hứa với Thương Châu sẽ vĩnh viễn không rời bỏ anh, nhưng đối mặt với người phụ nữ này, trên khuôn mặt kia vẫn ẩn hiện vết dao hồng hồng, Cố Chiêu Ninh không giữ nổi trái tim sắt đá.

Trong tình yêu, mặc dù anh yêu cô không ít hơn Thiên Mộng Tuyết, nhưng dù sao người kia đã từng suýt vì Hoắc Thương Châu bỏ mạng, lại là người đến trước, cho nên cô cam tâm tình nguyện từ bỏ.

“Có điều… Tôi chỉ đồng ý với cô, nếu cô có thể khiến Hoắc Thương Châu tiếp tục yêu mình, tôi nhất định sẽ ra đi, nhưng nếu anh ấy không muốn tiếp tục với cô, tôi cũng không còn cách nào.” Đúng vậy, cô có thể làm theo ý mình, chứ không quản được Hoắc Thương Châu, không phải cô ra đi thì anh lại một lòng với Thiên Mộng Tuyết, thay vì vật vã với cô sao không về mà cố gắng cho Hoắc Thương Châu hồi tâm chuyển ý.

Nhìn bộ dạng của Cố Chiêu Ninh, lòng Thiên Mộng Tuyết tràn đầy thù hận, nhất cử nhất động của cô ta đều là cố ý khoe khoang thể hiện, ánh mắt cầu xin của cô lúc Cố Chiêu Ninh quay đi lại biến thành hung ác, cô không thể tiếp tục như vâyh, cô phải tìm biện pháp, hoàn toàn tách Cố Chiêu Ninh ra khỏi Hoắc Thương Châu.

“Được, tôi hiểu rồi, Cố tiểu thư, tôi hi vọng cô giữ lời hứa ngày hôm nay, hết sức tránh xa Thương Châu, được không?” Trong nháy mắt, cô thể hiện bộ dạng đáng thương, vừa được Cố Chiêu Ninh kéo dậy, cô vừa đứng lên vừa nói.

“Được, tôi đồng ý với cô.” Lời nói của Thiên Mộng Tuyết khiến Cố Chiêu Ninh đau lòng, cảm giác mang chính tình yêu của mình chôn vùi khiến cô bất lực, cô lùi hai bước, hít một hơi thật sâu rồi cười ấm áp với Thiên Mộng Tuyết.

Cố Chiêu Ninh ôm Thiên Mộng Tuyết như cảm phục vừa như thương hại.

Nụ cười của Thiên Mộng Tuyệt lúc này lộ rõ sự nham hiểm, đối phó xong với Cố Chiêu Ninh, chỉ cần cô ta ra đi là được, cô không vội vàng, một ngày nào đó, cô sẽ khiến cho Hoắc Thương Châu vĩnh viễn đuổi cô ta ra khỏi tái tim anh.

Khi Cố Chiêu Ninh về đến nhà, Hoắc Thương Châu đã đi rồi. Hôm nay là thứ 7, thời gian vừa rồi, cô đã đủ bận, hôm nay nen nghỉ ngơi xả láng, vì vậy… cô gọi điện cho Mạc Nhan, định hẹn cô ấy ra phố đi dạo, xả stress.

“Alo…” Giọng Mạc Nhan thì thào.

Cố Chiêu Ninh cảm thấy hơi lạ, nghĩ ngợi một lúc cô hỏi: “Nhan Nhan, cậu đang làm gì đấy?”

“Mình… Có chuyện gì không?” Mạc Nhan ngập ngừng, sau đó hỏi lại.

“Ừ, đi dạo phố với mình một chút đi, mình đang phiền lòng đây.” Cố Chiêu Ninh không tiếp tục truy vấn.

“Được… Một tiếng nữa, ở Bách Đại Môn nhé”

Mạc Nhan rất nhanh cúp điện thoại, không đợi cô nói gì thêm, Cố Chiêu Ninh nhìn điện thoại tự lẩm bẩm: “Thật kỳ quái”. Suy nghĩ hồi lâu, không hiểu sao Mạc Nhan lại khác thường như vậy, cô bắt đầu tìm quần áo thay để ra ngoài.

Đến Bách Đại Môn, Mạc Nhan đã đứng ở đó, Cố Chiêu Ninh cười chạy lại trêu cô: “Này, hôm nay cậu hơi khác thường đấy? Có phải đã làm chuyện gì không phải không? Thành thật khai mau.”

Cô không ngờ, vừa trêu một câu mặt Mạc Nhan đã đỏ bừng, ấp a ấp úng không nói nên lời, phản ứng này ngoài dự tính của cô.

“Không phải chứ? Cậu có bạn trai rồi? Là ai? Sáng nay anh ta đang ở bên cạnh phải không?” Cố Chiêu Ninh lại dồn dập hỏi, mấy năm nay, Mạc Nhan đã có kinh nghiệm, vô cùng kén chọn bạn trai. Cho nên thấy vẻ mặt xấu hổ của cô, Cố Chiêu Ninh không nhịn được tò mò.



“Làm gì có… Mình có bạn trai chẳng lẽ không nói với cậu? Há há, chúng ta đi thôi, nóng quá đi”. Mạc Nhan cười quái quỷ, lôi Cố Chiêu Ninh vào trong khu buôn bán, cô không cần nhìn cũng biết là đang giấu diếm gì rồi.

Cả ngày mua đồ không nghỉ, xong thì trời cũng đã chạng vạng tối, đưa đồ vứt về nhà, hai cô lại tiếp tục đi xõa đêm.

“Này, Ninh Ninh, cậu và Hoắc Thương Châu thế nào rồi? Nghe Lôi Ảnh nói…” Mạc Nhan đột nhiên bịt miệng, mở to mắt nhìn Cố Chiêu Ninh.

Cố Chiêu Ninh nghe ra đầu mối, cười xấu xa nhìn Mạc Nhan: “Cậu nghe Lôi Ảnh nói? Hình như tối qua cậu uống say không biết gì, sao nghe được Lôi Ảnh nói?” Đại khái đoán được, Cố Chiêu Ninh ôm vai Mạc Nhan gỡ cái tay đang bịt miệng của cô ra.

“À… chính là cái lúc say rượu đó đó…, mình mơ mơ màng màng hỏi, rồi hình như mơ màng thấy anh ấy nói.” Mạc Nhan rất gượng gạo che giấu, con ngươi đảo loạn xạ.

“À? Ra vậy? Con nhóc quái quỷ này! Có phải đã có quan hệ tốt với Lôi Ảnh rồi không?” Tay cô nhẹ nhẹ gõ đầu Mạc Nhan.

“Ây da,… mình đói quá, chúng ta đi ăn đi”. Việc đã đến nước này, cô còn nói được gì nữa, lúc này im lặng là vàng, mạc Nhan lôi Cố Chiêu Ninh thật nhanh đến phố đối diện.

“Két” Một tiếng phanh rít lên.

Hai cô gái bị dọa chết, chiếc xe màu đen dừng trước mặt thiếu chút nữa thì đâm vào họ.

Nhìn lại thấy không sao cả, Cố Chiêu Ninh thấy Lôi Ảnh từ buồng lái đi xuống, cô nhìn qua cửa kính Hoắc Thương Châu đang ngồi ở ghế sau cười với cô


XtGem Forum catalog