ược , Cố Hành Sâm trực tiếp ôm Niệm Kiều lên lầu . Đến gần cửa phòng của cô , hắn muốn gọi cô tỉnh dậy , lại thấy lông mày cô như nhíu chặt , tựa hồ đang gặp ác mộng , liền vỗ vỗ mặt của cô "Niệm Kiều , tỉnh lại mau ——"
"Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . . Đừng đi. . . . . . Oa . .oa . . ."
Không biết Cố Niệm Kiều nằm mơ thấy cái gì , mà lại bắt đầu gọi mẹ , sau đó vẫn khóc suốt , nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt đoạn vẫn liên tục chảy xuống , làm áo của hắn thấm ướt một mảng lớn
"Niệm Kiều , tỉnh lại ——" Cố Hành Sâm lần nữa vỗ mặt , gọi cô dậy
Cố Niệm Kiều mơ hồ mở mắt , trong mắt vẫn còn một chút dư âm đọng lại , ánh mắt dường như không có hồn , lại bắt đầu đưa tay ôm cổ Cố Hành Sâm , sau đó tựa vào đầu vai của hắn không ngừng nức nở
Cố Hành Sâm đẩy cửa phòng đi vào , rồi đặt cô lên giường . Niệm Kiều buông lỏng đôi tay , rũ con ngươi không nhìn hắn
Cố Hành Sâm bình tĩnh nhìn cô một lát , thấy cô an tĩnh :"Cháu đi tắm trước , rồi sớm nghỉ ngơi"
Niệm Kiều vẫn không nói chuyện , chẳng qua là lấy đôi tay của mình vòng chắc đầu gối , vùi đầu vào giữa hai chân , giống như không nghe thấy lời hắn
Cố Hành Sâm liếc nhìn cô một cái , sau đó xoay người rời đi
Cho đến khi âm thanh cửa phòng khép lại , Niệm Kiều mới từ giữa hai chân nhấc đầu lên , nước mắt lập tức chảy ra ngoài.
Cô lại gặp phải ác mộng rồi , lại mơ thấy mẹ của mình
Trong mộng cô không nhìn rõ mặt mẹ , chỉ có thể nghe lời mẹ nói :"Niệm Kiều à , con mau rời khỏi Cố Gia đi , nơi đó không ai đối với con cả , cùng đi với mẹ nào"
Cô muốn cùng mẹ đi , nhưng mẹ lại không đợi cô , trong nháy mắt dần dần biến mất , cô chỉ có thể vô lực khóc lóc trong nội tâm mình
[Lúc trước hắn còn đối tốt với mình như vậy , nhưng giờ phút này phản ứng của hắn khác hẳn , vẫn có thể dứt bỏ mình mà đi . Cứ cho là hắn thấy bộ dáng này của mình , thì ít nhất sẽ an ủi mấy câu , vậy mà ——
Rốt cuộc hắn cũng chỉ nói được một câu :"Cháu đi tắm trước , rồi sớm nghỉ ngơi"
A ——
Hắn rất rõ ràng . Đối mặt với mình , hắn chỉ xem mình là cháu gái , và xác định rõ cái loại quan hệ này...!'>
Cô kinh ngạc nhìn thật lâu trên giường , sau đó nhanh nhẹn đi xuống , ra khỏi gian phòng . . . . . .
Cả buổi tối hôm nay , Cố Hành Sâm dường như không ngủ được , trong đầu luôn là hình ảnh Cố Niệm Kiều khóc kêu mẹ , không phải lại gặp ác mộng chứ ?! Có phải hay không lại khóc nữa ?!
Hắn có chút giận chính mình , làm sao lại không hạ được quyết tâm đối với con bé kia ?!
Khoác bộ y phục rời giường , hắn ra khỏi gian phòng , hướng tới phòng Cố Niệm Kiều đi tới , nhẹ nhàng chuyển động tay cửa , lại phát hiện cô không khóa cửa !
Khi hắn đi vào liền có chút kinh ngạc , con ngươi sắc bén nheo lại ——
Cố Niệm Kiều không có ở đây !
Tâm hắn cả kinh , bây giờ đã là nửa đêm , cô cư nhiên không có ở đây ?! Chẳng lẽ. . . . . . Cố Hành Sâm lập tức xoay người trở về phòng , chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài tìm người . Mới vừa đẩy cửa phòng của mình , đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng ——
Cố trạch được xây dựng theo một lối kiến trúc đối xứng , hắn ở bên phòng ngủ chính , kéo dài bên kia là phòng ngủ của Liễu Nhứ Mi . Cố Niệm Kiều là con gái của Cố Dược Diên , dĩ nhiên là ở bên kia của phòng ngủ chính .
Bởi vì Cố Dược Diên đang sống như đời sống thực vật , cho nên phòng ngủ chính chỉ có một mình hắn . Liễu Nhứ Mi dọn ra phòng khách . Mới vừa rồi nhớ không nhầm thì cửa phòng của anh trai hắn hình như hé mở , chẳng lẽ ——
Thoáng cái Cố Hành Sâm xoay người hướng phòng anh trai , đẩy cửa phòng ra thì thấy có người bên cạnh giường
Niệm Kiều ngồi ghế trước giường cha mình , sau đó cuộn tròn người lại , không biết có phải đã thiếp đi không , mà ngay khi Cô Hành Sâm tới gần , cô cũng không có phản ứng gì
Lông mày của Cố Hành Sâm nhíu chặt lại , hắn không hiểu tại sao nửa đêm thế này , mà cô còn chạy tới đây , cứ như vậy ngồi ở trước giường . Cũng không biết là cô đến đây lúc nào và ngồi đã bao lâu.
Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực như chất chứa buồn phiền , thoát không được , nuốt cũng không trôi.
Niệm Kiều không có ngủ , cô vẫn nghe được tiếng bước chân sau lưng , chẳng qua là cô không muốn động đậy , cũng bởi vì ngồi ở tư thế này quá lâu , cho nên hai cái chân cũng đã tê rần.
Mặc dù Cố Dược Diên là cha của mình , nhưng thật ra cô rất sợ ông , sợ khuôn mặt lúc nào cũng ảm đạm của ông . Từ nhỏ cô chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của cha , đa phần là Liễu Nhứ Mi chăm lo cho cô , nhưng hầu như ngày nào bà ta cũng đánh chửi cô . Cho nên , người cha như vậy , đối với cô mà nói , thật ra chẳng có chút cảm giác đặc biệt nào
Vậy mà tối hôm nay , cô lại đặc biệt thương cảm ông ấy . Có lẽ là do nằm mơ thấy mẹ , nên cô mới muốn tới thăm cha mình . Cứ như vậy , cô vẫn ngồi ở bên giường . Ngồi đến hơn nửa đêm , toàn thân lạnh như băng , nhưng cô vẫn không muốn trở về phòng.
Biết được Cố Hành Sâm đang đứng ở phía sau , dù cho hắn không có lên tiếng , nhưng cô biết rằng hắn nhận thức được cô chưa có ngủ
Khóe miệng Niệm Kiều nâng lên một chút khổ sở cười , cổ họng khàn khàn , cả người như mất đi linh hồn , lầm bầm