ập tức cau mày.
Đáng chết! Bọn khốn kiếp kia cư nhiên lấy ra loại rượu nặng như vậy, đừng nói là Niệm Kiều, đoán chừng anh uống hết ly rượu này, lại còn là một chén lớn nữa chứ, không ngã xuống mới là lạ!
Xem ra, bọn họ là cố ý không muốn để cho anh hảo hảo qua đêm động phòng hoa chúc đây!
Hứa Tử Tu cười, Tịch Tư Diệu cũng cười, Mạc Thiên Kình ngồi ở một bên vừa ôm bạn gái của mình, cũng cười trộm.
Niệm Kiều tiến lên, nhẹ nhàng kéo lại tay áo Cố Hành Sâm, nói: "Để em giúp anh uống, tối nay anh đã uống quá nhiều rồi."
"Ai ôi, chị dâu, chị phải suy nghĩ cẩn thận nha, uống hết một ly này, đoán chừng chị sẽ lập tức gục xuống, A Sâm hiện tại cũng lảo đảo muốn ngã, đoán chừng là không thể ôm chị về nhà nha."
Tịch Tư Diệu ở một bên cười trêu nói, nhìn Cố Hành Sâm có chút hả hê.
Cố Hành Sâm nhịn, ai bảo Tịch Tư Diệu cưới trộm không nói cho anh em biết chứ!
Ni Mã đừng nói là hôn lễ, cô cũng là lần đầu tiên gặp được những người này.
Dạ Thanh Ca liền lặng yên ngồi ở bên cạnh Tịch Tư Diệu, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười cười, căn bản đều là cúi đầu .
"Uống hay không uống? Cậu không uống vậy mình đưa cho chị dâu nha?"
Hứa Tử Tu lung lay ly rượu trong tay, làm bộ muốn đưa cho Niệm Kiều.
Cố Hành Sâm đoạt lấy ly rượu, ngửa đầu liền uống hết.
Niệm Kiều có chút đau lòng, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đem ly rượu mạnh uống vào.
Sau khi uống xong, Cố Hành Sâm lập tức ôm Niệm Kiều rời đi.
Còn ở lại đây nữa, đoán chừng liền Niệm Kiều cũng trốn không thoát.
Sau lưng, là thanh âm đám người Hứa Tử Tu cười thật to.
Cố Hành Sâm ở trong lòng âm thầm thề, anh nhất định sẽ tìm cơ hội ‘ báo thù ’!
Mà ở Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều sau khi rời đi, có hai người, lặng lẽ đi tới hội trường hôn lễ, để lại một tờ giấy.
Hai người kia, chính là Đinh Việt Nhiên cùng Hứa Thanh Du.
Bọn họ là cùng đi, chỉ là lúc đi, lại tách ra đi.
Khiến những người khác hết sức không hiểu, hai người này rốt cuộc có vấn đề gì hay không?
Đương nhiên, đêm động phòng hoa chúc đó, Cố Hành Sâm không thể tiến hành.
Uống đến quá nhiều, đến nỗi muốn ói nông nỗi, Niệm Kiều cả đêm đều ở đây chăm sóc anh, đau lòng vô cùng.
Cố Hành Sâm mắt say lờ đờ mông lung ôm lấy Niệm Kiều, mùi phả ra từ trong miệng: "Vợ ah ——"
Niệm Kiều đẩy anh, "Người toàn mùi rượu, đi tắm ngay."
"Em giúp anh tắm."
Cố Hành Sâm nói xong liền ôm Niệm Kiều lật người, khiến cả người cô nằm ở trên người anh, rõ ràng, người nào đó nhân cơ hội uống say đùa bỡn.
Niệm Kiều đau lòng, lại nhìn anh thật sự không thể nhúc nhích, vỗ vỗ mặt của anh nói: "Được rồi, em giúp anh tắm."
"Anh không thể đứng dậy nổi nữa."
"Anh không đứng lên được thì em giúp anh tắm thế nào."
"Em ôm anh đi vào phòng tắm."
". . . . . ."
Anh nặng như vậy, Cô cũng không phải là Đại Lực Sĩ, làm sao có thể ôm anh đi được đây?
————
Nửa năm sau, bờ biển ở biệt thự.
"Nghĩ như thế nào mà đến chỗ này mua nhà?"
Niệm Kiều dựa vào trên người của Cố Hành Sâm, giật giật, tìm tư thế dễ chịu, nhìn mặt biển yên bình phía xa, dịu dàng hỏi.
Cố Hành Sâm đôi tay từ dưới nách của cô xuyên lên phía trước, vuốt vuốt cái bụng đang nhô lên của cô, nghiêng đầu nhìn cô, "Vườn hoa bí mật quá nhỏ, cho nên muốn mua cái lớn hơn."
Niệm Kiều cười, này lý do thật đúng là gượng ép.
Chỉ là, cô rất thích chỗ này.
Căn nhà được xây bằng gỗ, có một ban công rất lớn, còn có một vườn hoa rất lớn.
Từ xích đu đến ghế nằm sưởi nắng, chỉ cần vườn hoa bí mật có, nơi này đều có, thậm chí đầy đủ hơn!
Cô nghĩ, đón mùa xuân ở nơi này thật tốt, mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở.
" Hành Sâm, mùa xuân sang năm chúng ta tới đây ở đây một thời gian đi." Niệm Kiều quay đầu lại nhìn anh, hí mắt cười.
"Ừ." Cố Hành Sâm nhìn cô, suy nghĩ một chút còn nói: "Mang theo Cảnh Niên còn có tiểu bảo bối này đi cùng."
Niệm Kiều gật đầu, nhắm mắt lại, thích ý hưởng thụ hạnh phúc ấm áp giờ phút này.
Con người cả đời này, chuyện hạnh phúc nhất là ——
Người mình yêu, cũng rất yêu mình, hơn nữa hai người có thể sống đến đầu bạc, con cháu đầy đàn.
Niệm Kiều biết, hiện tại hạnh phúc như vậy đối với mình mà nói, tuyệt đối không phải là hy vọng xa vời, mà là sự thật!
Bởi vì, cô đang có thứ hạnh phúc này.
Cố Hành Sâm nhẹ nhàng ôm lấy cô, đem cô hướng vào chỗ sâu trong ngực mình, ánh mắt dừng lại ở trên sườn mặt cô.
Mặc cho năm tháng vội vàng qua, cô vẫn như cũ là người phụ nữ đẹp nhất trong lòng trong mắt của anh.
Giờ phút này, anh chỉ muốn nói với: "Sau trăm tuổi, anh vẫn yêu em."
Hết.
