g khi nhìn Cố Cảnh Niên vui vẻ, bọn họ cũng liền vui vẻ.
Buổi tối, trong phòng.
Cố Hành Sâm ngồi ở trước máy vi tính, chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình.
Niệm Kiều đẩy cửa đi vào, anh một chút phản ứng cũng không có, Niệm Kiều nhất thời cau mày.
Co kiễng chân lên nhẹ nhàng đi tới, khi thấy trên thứ trên màn hình máy tính đó thì cả người đều ngây dại.
Mà Cố Hành Sâm cũng đúng lúc này xoay người lại, nhìn dáng vẻ ngây ra của cô, không khỏi cảm thấy buồn cười, đưa tay lôi cô tới đây, để cho cô ngồi ở trên đùi của mình.
"Cái này. . . . . ." Niệm Kiều chỉ chỉ vào màn ảnh, có chút thẹn thùng lại có chút dáng vẻ hưng phấn.
"Thích không?" Cố Hành Sâm ôm cô, mặt dán vào mặt của cô, giọng nói giống như gió xuân thổi vào mặt, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái.
Niệm Kiều gật đầu mạnh, hốc mắt cũng dần dần ướt.
Trên màn ảnh không phải cái gì khác, mà là một mẫu cái áo cưới!
Một cái váy cưới hở vai, trên làn váy thêu hoa có tinh xảo, trên ngang lưng có một đóa hoa hồng trắng rất lớn, Niệm Kiều thích nhất, còn có đuôi váy dài.
Chiếc váy cưới, được làm hoàn toàn thủ công trên những đường ren tinh xảo còn khảm đá, nó được làm bằng vải gấm, do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng XX tự tay làm.
Tất cả những tin tức này nói cho Niệm Kiều biết, cái này áo cưới hoàn toàn làm theo sở thích của cô!
"Làm sao anh. . . . . . Biết em thích mẫu váy cưới này?" Cô ôm anh, kích động đến nghẹn ngào.
Cố Hành Sâm chu môi chỉ vào đầu mình, "Dùng nơi này suy đoán."
Ngày thường từng ly từng tý của cô, Cố Hành Sâm đều ghi tạc trong lòng, theo những sở thích bình thường của cô, anh có thể xác định cô thích loại váy cưới như thế nào.
Niệm Kiều cúi đầu nhìn tay mình, rồi để vào trong lòng bàn tay của anh.
Nước mắt của cô, lập tức liền rơi xuống.
"Cố Hành Sâm. . . . . ."
Dựa đầu vào bả vai của anh, thì thầm gọi tên của anh.
Cố Hành Sâm vỗ vỗ lưng của cô, thở nhẹ một hơi, giống như như trút được gánh nặng, "Anh rât lo nhỡ đâu em lại không thích."
Niệm Kiều lập tức lắc đầu, ngồi thẳng dậy đối mặt với anh, trịnh trọng nói: "Chỉ cần được làm hôn lễ với anh, dù là quần áo bình thường, em cũng thích, cũng nguyện ý."
Cố Hành Sâm thấy buồn cười, cô gái ngốc này, làm sao lại đáng yêu như vậy chứ?
Cô đã là người phụ nữ của Cố Hành Sâm anh, anh cho cô một hôn lễ trọn đời khó quên, là chuyện mà anh phải làm!
"Hôn lễ đã định vào nửa tháng sau, vốn là muốn cho em một tin vui bất ngờ, giờ lại bị em phát hiện rồi."
Niệm Kiều hôn anh, "Em còn tưởng rằng, anh quên."
Giấy kết hôn hai người cũng đã có, hơn nữa anh trong khoảng thời gian này chưa từng nhắc đến chuyện làm hôn lễ bổ sung, cho nên cô cho rằng, anh đã quên, hoặc là anh không muốn làm hôn lễ.
Thì ra, anh đang lặng lẽ chuẩn bị, cho mình một niền vui bất ngờ.
Cái người đàn ông xấu xa này, xấu xa đến đáng yêu, khiến cho cô thích đến không kìm được!
"Anh cả đời này cũng chỉ kết hôn có một lần, nếu thiếu cái hôn lễ, làm sao có thể coi là trọn vẹn được, huống chi, anh muốn em làm cô dâu đẹp nhất."
Niệm Kiều gương mặt hồng hồng, nhìn ánh mắt của anh, nói chuyện cũng nhỏ giọng không ít: "Em sợ mình không đủ xinh đẹp."
Cố Hành Sâm bản thân đã rất tốt, đến ngày cử hành hôn lễ, anh nhất định sẽ đẹp trai nổi bật nhất hội trường, mà cô, thì chưa chắc rồi.
Cố Hành Sâm giơ tay gõ nhẹ đầu cô một cái, có chút bất mãn, "Nơi nào không đủ đẹp? Nơi này? Hay là nơi này?"
Một bên anh nói xong, vừa lấy tay đi sờ, Niệm Kiều vội vàng bắt bàn tay đang làm loạn của anh lại.
Rồi sau đó, đem tay của anh nhẹ nhàng đặt ở trên gương mặt của mình, nhỏ giọng nói: "Em sợ nơi này không đủ xinh đẹp."
Mặc dù đã sinh ra Cố Cảnh Niên, nhưng mà đối với vóc người của mình, Niệm Kiều vẫn có chút lòng tin .
Ngược lại đối với mình gương mặt này, cô thật sự không đủ lòng tin rồi.
Chỉ trách, người đàn ông bên cạnh quá hoàn mỹ!
Cố Hành Sâm thở ra một hơi, vuốt ve gương mặt của cô, thâm tình nói: "Không cần lo người ta nhìn mình như thế nào, ở trong mắt anh, em chính là người đẹp nhất trên thế giới, cái này là đủ rồi."
Cái này đủ rồi. . . . . .
Đúng vậy, người mình yêu cảm thấy mình là người đẹp nhất trên thế giới, như vậy liền đủ rồi.
Người đời nhiều như thế, bạn không thể khiến người nào cũng cảm thấy bạn xinh đẹp, nhưng chỉ cần người bạn yêu cảm thấy bạn tốt, cảm thấy bạn xinh đẹp, còn lại, bạn không phải cần ưu phiền nữa.
————
Nửa tháng sau, hiện trường hôn lễ.
Niệm Kiều nhìn dâu phụ An Manh Manh bên cạnh, có chút lo lắng hỏi nhỏ: "Manh Manh, cậu có chịu đựng được không?"
An Manh Manh đang mang thai, nhưng cô ấy vẫn kiên trì muốn tới làm dâu phụ của Niệm Kiều, vì vậy Niệm Kiều cùng Cố Hành Sâm cố ý tìm người làm lễ phục dâu phụ thích hợp với cô, ở trên eo được thiết kế nhưng nếp uốn, nhằm che đậy cái bụng đang nhô lên của cô.
An Manh Manh hướng về phía cô cười cười, "Không có sao."
Niệm Kiều vẫn là có chút không yên lòng, quay đầu nhìn về bốn phía .
Cố Hành Sâm không phải nói hôm nay Lạc Quân Việt sẽ trở lại sao? Sao bây giờ còn không thấy bóng người đâu?
"Cố Niệm Kiều tiểu thư, cô có nguyện ý tiếp nh