Duck hunt
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216894

Bình chọn: 7.00/10/1689 lượt.

ải dũng cảm lên."

Mạc Thiên Kình cũng không biết nói cái gì cho phải, cầu xin lão Đại, lão Đại nói nếu như Mạc Thuần biểu hiện tốt, đến lúc đó sẽ đồng ý chế tạo thuốc giải khôi phục thị lực cho.

Mà má trái của Tiểu Thuần, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, Mạc Thiên Kình tin tưởng chỉ cần em ấy tích cực phối hợp trị liệu, sau khi chỉnh dung, vẫn có thể khôi phục.

Nhưng Mạc Thuần lại không nghĩ như vậy, coi như sau khi mình chỉnh dung, cũng không phải là mình nữa rồi!

"Anh, em không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa, toàn bộ thế giới đều là đen tối, em cái gì cũng không làm được, lúc ăn cơm cầm chén cũng cầm không nổi, em không chịu nổi nữa, anh, em van cầu anh, cho em một phát súng, cho em được thống soái, có được hay không? Em cầu xin anh!"

Cô nửa quỳ ở trên giường bệnh, tay phải nắm tay áo Mạc Thiên Kình, điên cuồng lắc đầu, nước mắt dàn dụa chảy ra.

Mạc Thiên Kình đau lòng ôm lấy Mạc Thuần, ở bên tai Mạc Thuần vô lực an ủi, "Tiểu Thuần, đừng như vậy, anh sẽ tìm người chữa khỏi cho em."

"Sẽ không khỏi được, sẽ không khỏi được! Anh, em không chịu nổi nữa, em thật sự không chịu nổi nữa! Em hận Cố Hành Sâm, em hận anh ta!"

Cô tình nguyện chết, cũng không nguyện ý phải chịu hành hạ như vậy!

Nhưng Cố Hành Sâm hết lần này tới lần khác không có để cho cô chết, hắn để cho cô còn sống, để cho cô chịu đựng nhiều hành hạ như vậy!

Hiện tại cô rốt cuộc đã biết, tại sao Cố Hành Sâm lúc ấy tại sao không có giết cô!

Mạc Thiên Kình ngửa đầu nhắm mắt, mắt có chút hơi ẩm.

Tiểu Thuần, sớm biết hôm nay, cần gì ban đầu.

Nếu như ngày đó em không nói những lời đó kích thích Cố Hành Sâm, cậu ấy như thế nào lại phế tay phải của em?

Biết rõ cậu ấy rất quan tâm đến Cố Niệm Kiều, em còn cố tình đi khiêu khích!

Nếu lúc ấy Mạc Thuần nhận sai, có thái độ tốt, Cố Hành Sâm ít nhất sẽ nhìn mặt mũi của hắn, mà bỏ qua cho Mạc Thuần.

Nhưng em lại không có, em còn cố tình còn nói dối sự thật đi kích thích Cố Hành Sâm, đúng là không biết sống chết!

Mạc Thuần khóc lớn một hồi, sau đó liền an tĩnh.

Đời này, cô yêu một người không nên yêu, trong quá trình đoạt lấy tình yêu lại dung thủ đoạn không nên dùng, cho nên mới rơi vào kết quả như vậy!

Ha ha ——

Đây chính là báo ứng đi!

Cô nghĩ, cũng may Lưu Thanh Sơn chưa kịp làm nhục Niệm Kiều, nếu không, Cố Hành Sâm sẽ dùng phương pháp tàn nhẫn hơn để hành hạ cô, để cho cô sống không bằng chết!

Đây chính là kết quả mà cô tạo ra, cô không muốn tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận. . . . . .

————

Hai người đến Hoa Thành đã là buổi tối, Tịch Tư Diệu loay hoay muốn chết, cử người đến tiếp đón hai người.

Niệm Kiều bởi vì trong lòng luôn nhớ tới vườn hoa bí mật, liền kêu tài xế trực tiếp đưa bọn họ đi đến vườn hoa bí mật.

Đến đó, cũng đã là mười một giờ ba mươi phút tối rồi, mà Niệm Kiều cũng đã ngủ thiếp ở trên xe.

Cố Hành Sâm cười cười, ôm Niệm Kiều xuống, cùng tài xế nói mấy câu, sau đó tài xế liền lái xe đi.

Khi Niệm Kiều tỉnh lại đã nằm ở trên giường, cảm giác thoải mái khiến cô không muốn mở mắt.

Chỉ là Cố Hành Sâm không có ở bên cạnh, cô cũng không an tâm, liền nhẹ giọng gọi anh: " Hành Sâm ——"

Phòng ngoài có người đáp một tiếng, nhưng lại không có người đi vào.

" Hành Sâm ——"

Cô gọi lại một tiếng, mắt cũng mở ra, nhìn bốn phía.

Kết quả phòng bên ngoài không có người đáp lại, ngược lại bay tới một mùi thơm.

Niệm Kiều khóe miệng khẽ nhếch, xem ra anh đã chuẩn bị xong đồ ăn.

Cô lập tức từ trên giường bò dậy, giầy cũng không kịp xỏ vào chạy ngay ra phòng bếp.

Cố Hành Sâm lúc xoay người vừa hay nhìn thấy cô đi vào, tầm mắt đi xuống, thấy cô đi chân không, không khỏi cau mày, "Sao không đi giày vào?"

Niệm Kiều cười cười, đi tới ôm cánh tay của anh hướng trong nồi nhìn, "Móm gì vậy? Thơm quá ! Em ngủ cũng bị hương thơm này làm tỉnh!"

Cố Hành Sâm gõ nhẹ một cái vào trán của cô, bế bổng cô lên rồi ôm về phòng ngủ, "Lần sau còn không mang giày, anh sẽ đánh em."

Niệm Kiều le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó, nhìn anh ngồi xổm xuống xỏ giày cho mình, trong lòng không biết vui sướng biết bao nhiêu.

" Hành Sâm, anh thật tốt!"

"Bây giờ mới biết anh tốt hả?" Một tên con trai ngẩng đầu lên, dõng dạc nói nói.

Niệm Kiều mắt trợn trắng, người này thật đúng là không khen được, khen có một câu cái đuôi đã vểnh lên trời rồi.

Cố Hành Sâm cười nhẹ, giúp cô mang giày xong, sau đó kéo tay cô đi, "Ngồi một ngày xe, chắc là rất đói bụng, em hãy ăn một chút đi."

Niệm Kiều gật đầu một cái, đi theo anh ra ngoài.

Hơn nửa đêm anh không ngủ còn nấu cơm cho mình, Niệm Kiều trong lòng ngây ngất, ăn cũng đặc biệt nhiều, ăn liền hai chén cơm lớn.

Cố Hành Sâm lắc đầu, cô gái ngu ngốc này, ăn khuya mà lại ăn nhiều như vậy, xem ra sau đó cần phải ‘ vận động một chút ’, mới có thể giúp cô tiêu hóa thức ăn mới vừa ăn rồi.

Ăn cơm xong, Niệm Kiều chủ động yêu cầu rửa chén, Cố Hành Sâm cũng không nói thêm cái gì, mình trở về phòng tắm thay quần áo.

Thời điểm Niệm Kiều rửa chén mới phát hiện, quần áo trên người mình đã đổi, hơn nữa trên người có có mùi hương sữa tắm mát mẻ, xem ra anh ấy đã tắm ch