c nhìn Niệm Kiều bên cạnh Cố Hành Sâm, người sau ngầm hiểu, gật đầu một cái dắt Cố Niệm Kiều đi ra ngoài.
" Hành Sâm, em dám khẳng định, Hứa Tử Tu vừa yêu vừa hận Quan đồng!" Lúc hai người sắp đi tới cửa phòng ngủ, Niệm Kiều đột nhiên mở miệng nói.
Cố Hành Sâm nghiêng đầu nhìn cô, nhíu mày, "Tại sao em không dám khẳng định anh rất yêu em đây?"
Niệm Kiều mắt trợn trắng, "Anh thật biết cách khiến cho em im lặng."
"Làm sao anh lại khiến cho em im lặng đây?" Cố Hành Sâm ôm cô vào trong phòng ngủ, cười hỏi.
Niệm Kiều mặc kệ anh, anh yêu cô, cô sẽ dùng tâm cảm thụ, còn cần phải nỏi nhiều như vậy sao?
Có bàn tay trong bóng tối chuyển động, nhẹ nhàng nắm được cằm của Niệm Kiều, xoay cằm của cô về phía mình, sau đó Cố Hành Sâm hôn lên, "Anh làm như vậy khiến cho em im lặng sao?"
Một bên anh hôn nàng, vừa khàn khàn nói.
Bốn cánh môi chạm nhẹ, Niệm Kiều nhất thời cảm thấy thân thể có chút nóng lên.
Cô đối với anh, cho tới bây giờ cũng không có sức miễn dịch, vừa đụng đến anh, cô sẽ xụi lơ.
Thời điểm Cố Hành Sâm hôn cô đôi tay cũng không còn nhàn rỗi, trực tiếp lột quần áo trên người cô, sau đó bế bổng cô lên ôm vào phòng tắm.
"Bạn của anh ở đây đấy!" Niệm Kiều gắt giọng, một bộ muốn cự tuyệt lại ra vẻ tư thái mời chào.
Cố Hành Sâm tà tà mà cười, khẽ cắn môi của cô cọ sát lẫn nhau: "Yên tâm, cậu ấy có Thượng Quan Đồng, không cần anh."
Niệm Kiều nhất thời 囧, người này nói chuyện thật đúng là sắc ` tình mà!
Chỉ là, cô vẫn rất yêu anh, yêu hơn bất kỳ người nào trên cái thế giới này!
Hôm sau, khi Niệm Kiều tỉnh lại Cố Hành Sâm đã không còn ở trên giường nữa rồi, cô nhất thời có chút không quen.
Bởi vì vẫn luôn có thói quen buổi sáng tỉnh lại có thể nhìn thấy anh, cho nên giờ phút này bên gối trống không, liền khiến cô ngây dại.
Một lúc sau, cô cuối cùng cũng trong mờ mịt hồi hồn!
Cô thiếu chút nữa đã quên, ngày hôm qua lúc ở trong phòng tắm, anh đã nói với cô, hôm nay muốn đến Cố thị một chuyến, nói là có chút việc.
Đều do tên khốn kia! Tối hôm qua đem mình chơi đùa quá sức, khiến cô bây giờ mới có trạng thái nửa mê nửa tỉnh này!
Nghiêng đầu xem đồng hồ, cũng hơn tám giờ rồi, cô vội vã rời giường mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ, đến phòng của Thượng quan Đồng.
Vào nhìn xem, phát hiện Hứa Tử Tu chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, mà Thượng Quan Đồng còn ngủ, cô không tiếng động cười cười, xoay người đi ra ngoài khép cửa lại.
Nhưng cô ở dưới lầu chờ thật lâu cũng không thấy Thượng Quan Đồng xuống lầu, cô không khỏi có chút lo lắng, liền chạy lên phòng của Thượng Quan Đồng lần nữa.
Vừa đẩy cửa ra, Thượng Quan Đồng vừa đúng lúc nhìn sang.
Hai người nhìn nhau mấy giây, Niệm Kiều xoay tầm mắt, ở đáy lòng thở dài.
Thượng Quan Đồng cũng giật mình, sau khi thấy rõ đó là Niệ Kiều liền cảm thấy mất mác, Niệm Kiều cũng nhận ra điểm này, nhưng cô cũng không biết phải làm sao, có một số việc, nhất là chuyện tình cảm, cần tự mình đi giải quyết, người khác căn bản không giúp được gì.
Cô cười đi tới, ở đầu giường ngồi xuống, hỏi Quan Đồng: "Như thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?"
Thượng Quan Đồng gật đầu một cái, nhìn cô, một bộ dạng cứ như là đang muốn nói lại thôi.
Niệm Kiều nhẹ giọng nở nụ cười, đưa tay tới nhéo gương mặt mềm nhũn của Thượng Quan Đồng, giọng nói có chút nghiêm túc, "Đồng Đồng, chị biết em muốn hỏi cái gì, thật ra thì em không cần phải hỏi chị, hỏi chị không bằng hỏi tim của em một chút, có một số việc rốt cuộc là giấc mơ hay là sự thực, lòng của em so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn, không phải sao?"
Thượng Quan Đồng nghe cô nói xong..., chân mày đột nhiên nhíu chặt, giơ tay lên đè vào lồng ngực của mình, dường như thật sự muốn nghe tim của mình nói chuyện.
Một lát sau, cô thả tay xuống, nét mặt biểu lộ nụ cười nhu hòa như mọi khi, "Em hiểu rồi."
Niệm Kiều vẻ mặt đều là ‘ trẻ con là dễ dạy ’, lôi kéo cánh tay của cô nói t: "Em a, bây giờ còn nằm đây, cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, lại còn mặc đồ ngủ, nhanh lên thay quần áo xuống dưới lầu ăn cơm, chị sẽ chờ em."
Thượng Quan Đồng ăn vạ, lắc đầu không muốn rời giường, nhìn bộ dáng Niệm Kiều nhất quyết không chịu bỏ qua bộ dạng, con ngươi cô đảo một vòng, lúc này chợt mở miệng hỏi: "Chị Kiều, chị cùng người kia không phải cũng đã từng có chuyện gì sao?"
Niệm Kiều động tác trên tay hơi chậm lại, ngay sau đó khóe miệng nhếch lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Thượng Quan Đồng học sinh mới hâm mộ, Cố Hành Sâm chắc chắn rất thích chị ấy, chỉ phụ nữ đang yêu, mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế, vì vậy càng thêm tò mò, lại gần cô, "Chị Kiều, em và chị tâm sự một chút đi."
Niệm Kiều làm bộ tức giận chỉ chỉ cái trán của Quan Đồng, sau đó rất có cảm thán nói câu: "Chị cùng anh ấy cũng đã đi qua một đoạn đường tình, tuyệt đối sẽ không đơn giản hơn so với em cùng Hứa Tử Tu, chị đã từng. . . . . . So với em còn tuyệt vọng hơn."
"Tuyệt vọng?" Thượng Quan Đồng kinh ngạc khi nghe được hai từ trong miệng Niệm Kiều phát ra, hơn nữa còn là nói chị ấy từng tuyệt vọng hơn so với mình, mình tuyệt vọng sao?
Niệm Kiều ánh mắt mông lung, giống như đan
